XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 9.5.00/10/535 lượt.

g rùng mình ớn lạnh, đôi mắt của người đàn ông

kia hoàn toàn lạnh giá và sắc bén tựa như lưỡi của một con

dao mỏng đang đục khoét vào tận trong xương cốt của người khác.

Thu Hương phất tay, một người đàn ông chìa trước mặt Bách Khải Văn một cây bút, và một tờ séc.

_Hãy kí tên chấp nhận chuyển số tiền mà tôi đã ghi sẵn trên tấm séc, tôi sẽ thả cho anh đi.

Bách Khải Văn liếc mắt nhìn dãy số ghi tên tấm séc.

_Không ngờ, mạng của tôi lại được mua bằng một số tiền lớn như thế ! Thật đáng giá !– Bách Khải Văn cười mai mỉa.

_ Bách Khải Văn ! Biết điều thì hãy kí đi, để đỡ chịu nỗi đau về thể xác.

_Có mánh khóe gì thì giở hết ra đi, để xem tôi chịu đựng được bao lâu. Chưa bị gì cả, mà bắt tôi phải phun tiền cho các

người, tôi e rằng đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan đâu – Bách Khải Văn hài hước trả lời.

_Rượu mừng không muốn uống lại thích uống rượu phạt, tôi sẽ

cho anh được toại nguyện – Thu Hương nói ra kẽ răng nghiến chặt.

Hai người đàn ông cao to lực lưỡng như một võ sĩ, cơ bắt cuồn

cuộn, khuôn mặt dữ dằn và bặm trợn, tiến lại gần Bách Khải

Văn.

Bách Khải Văn thờ ơ nhìn bọn họ, thậm chí hắn còn cười cợt.

_Món quà đặc biệt mà cô dành tặng cho tôi đây sao ? Thế mà tôi

cứ tưởng cô tìm cách tiếp cận và làm quen với tôi vì muốn lên giường với tôi chứ ?

Thu Hương đã bị Bách Khải Văn chọc giận đến tức điên lên. Cô ta

nện mạnh gót giày xuống nền gạch, tiến đến gần Bách Khải

Văn. Cô ta dang thẳng tay, tát mạnh vào mặt Bách Khải Văn.

Mặt Bách Khải Văn lệch sang một bên, hằn in năm ngón tay của cô ta.

_ Bách Khải Văn ! Anh chỉ là một kẻ hạ tiện, một kẻ như anh

tưởng rằng có thể động đến được gót ngón chân của tôi sao ?

Cái tát của cô ta khá mạnh, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe mép của Bách Khải Văn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn mới bị con gái tát thẳng vào mặt !

Bách Khải Văn đọc được ánh mắt giận dữ và căm hờn trong mắt

của cô ta. Bách Khải Văn hiểu cô ta cũng căm hận và thù ghét

mình. Cô ta căm hận hắn vì điều gì, trả thù hắn vì ai, hắn

vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.

Hai người đàn ông cao to lực lượng liên tiếp đấm đá vào người

Bách Khải Văn. Bây giờ, Bách Khải Văn chẳng khác gì những bao

cát cho họ tập luyện, chỉ là họ đánh hết sức mình, đánh

thật mạnh như thể muốn nghiền nát và giết chết hắn.

Thu Hương bàng quang đứng một chỗ, trừng trừng nhìn Bách Khải Văn không chớp mắt.

Trong khi đó, Thu Trang nấp sau một gốc cây cảnh một lúc lâu. Ban đầu, Thu Trang không nghe được âm thanh gì cả, thế nhưng, chỉ

một lát sau đó, Thu Trang nghe thấy có tiếng cười cuồng dại

của Bách Khải Văn, phát hiện này khiến Thu Trang giật bắn

người, vừa mừng vừa sợ, Thu Trang vội di chuyển thân hình theo

tiếng cười của Bách Khải Văn.

Căn nhà được xây dựng theo kiến trúc của Nhật, tức là cả khu

đất lấy căn nhà gỗ làm trung tâm, xung quanh là một khu vườn

rậm rạp và âm u, nhờ thế Thu Trang có thể tìm được nhiều chỗ

để ẩn núp.

Lần theo tiếng cười, tiếng đánh nhau, Thu Trang áp sát đến căn

phòng cuối cùng của căn nhà gỗ. Biết Bách Khải Văn đang bị

chúng đánh, Thu Trang đã rơi lệ, lòng đau như cắt, cắn chặt môi

đến trắng bệch. Thu Trang không phát hiện ra mình đang khóc,

nước mắt đang rửa trôi một phần nhỏ bùn trên mặt.

Thu Trang rất muốn xông vào cứu Bách Khải Văn, thế nhưng, lại e

sức mình yếu, sợ mình chẳng những không cứu được hắn, lại

còn hại chính bản thân mình rơi vào vòng nguy hiểm.

Trong lúc Thu Trang còn đang phân vân, do dự không biết nên làm

gì, con chó béc giê giống như hung thần ác sát nhảy chồm lên

người Thu Trang, miệng gừ gừ, trong bóng tối hàm răng sắc nhọn

của nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, còn đôi mắt của nó

lại chẳng khác gì một vị thần chết đang chuẩn bị hút lấy

linh hồn của người sống.

Mình hôm nay khó mà toàn mạng ra khỏi đây rồi ! Con chó béc giê này đáng sợ quá !

Sắc mặt Thu Trang không còn một giọt máu, cả thân hình đều

cứng cờ, mắt trợn tròn nhìn con chó béc giê, sợ hãi đến nỗi

không thể kêu lên đến lấy một tiếng.

Thu Trang lắp ba lắp bắp.

_Ngài chó đại…đại nhân à, ngài…ngài có thể tha cho tôi được

không ? Ngài….ngài thấy đấy, số của tôi đã cực kì xui xẻo

rồi, tôi không có ý định hại ngài, cũng không muốn lấy cắp

thứ gì của chủ nhân ngài cả, tôi vào đây chỉ vì muốn cứu

người thôi.

Con chó vẫn nhìn Thu Trang bằng đôi mắt khát máu, miệng vẫn gầm gừ không ngớt.

Nghe Thu Trang nói t