
u Trang bò trên sàn nhà như một chú chó bốn chân, phải ấn
nấp trong bóng tối gần ba tiếng đồng hồ, nên Thu Trang quen với
bóng tối hơn ba người kia. Vả lại, cũng sắp đến ngày rằm,
vằng trăng khuyết và những ngôi sao trên trời cũng đủ để Thu
Trang nhìn thấy đường.
Tiếng vấp ngã và đỗ vỡ trong phòng vang lên, tiếp theo là
tiếng chửu đầy giận dữ và phẫn nộ của hai tên võ sĩ.
Khi Thu Trang lần mò được đến cửa chính của căn phòng thì đụng mặt với Thu Hương.
Mấy vết bùn bị rửa trôi bởi nước mắt trên má, đã được Thu
Trang lấy bùn trên thân người xoa đều khắp, thành ra cả cơ thể
Thu Trang không có chỗ nào là không đen.
Bất thình lình đụng mặt phải một kẻ đen sì, nhất là trong
bóng đêm lại càng giống như một xác chết vừa mới đội mồ sống dậy, dù có là người có thần kinh vững vàng đến đâu cũng bị
doạ cho nhảy dựng, huống gì là một kẻ sợ bóng tối như Thu
Hương.
Cô ta rú lên một tiếng kinh thiên động đia, ngã bật về phía
sau,hai tay chống xuống đất, vừa tuồn người về phía sau, vừa
lắp ba lắp bắp.
_Ma….ma….ma…..
Buổi tối hôm nay, Thu Trang gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ kia.
Không ngờ một kẻ có tâm địa xấu xa, có gan bắt cóc và tra tấn người khác lại sợ ma !
Ý nghĩa này vừa lướt qua đầu, Thu Trang cười hắc hắc. Nếu cô
ta đã tưởng lầm mình là ma, mình phải lợi dụng cơ hội có một không ai này để dọa cho cô ta một trận sợ đến đứng tim và để
trả thù cho anh Bách Khải Văn mới được.
Nghĩ là làm, Thu Trang trợn tròn mắt, hai tay dơ lên cao, mười
đầu ngón tay xòe ta như tư thế vồ mồ của một con mèo, còn hàm răng thì lại nhe ra để lộ những chiếc răng sáng bóng. Thu Trang cố ý hạ thấp giọng, âm thanh nhão nhoẹt, vọng về từ dưới
ngục, giống hệt mớ đất bùn mà Thu Trang đang mang trên người.
_T..rả…m…ạng….la…ại…cho…. ta …đ…ây….!
Thu Trang lặp lại điệp khúc đáng sợ và rùng rợn đó đến hơn năm lần.
Thu Hương gào thét, sắc mặt càng lúc càng trắng nhợt, biểu
hiện càng lúc càng không phải của một con người mà giống
người bị bệnh tâm thần phân liệt hơn.
Tiếng gào thét trong hoảng loạn của cô ta đã thu hút sự chú ý của hai người đàn ông. Yên tâm là Bách Khải Văn đã bị đánh
đến tình trạng chết dở sống dở, lo sợ cô ta đã gặp phải
chuyện gì đó, họ cùng nhau lao ra khỏi phòng, trên đường đi,
không biết đã va đập vào những trước ngại vật có trong phòng,
bao nhiêu lần.
Nghe thấy tiếng va đập trong phòng biết hai tên đàn ông kia đang
lao ra ngoài, Thu Trang vội chạy đi, tìm một chỗ núp dưới một
gốc cây, ngay bên cạnh sàn nhà. Vừa đúng lúc đó, hai tên đàn
ông cao to lực lưỡng lần mò ra được đến cửa.
Thu Hương đã bị Thu Trang dọa cho sợ hãi đến tinh thần hoảng
loạn, ngồi dựa đầu vào thân nhà, miệng không ngừng thì thào
lẩm bẩm lập lại điệp khúc.
_Ma….ma…ma….
Lợi dụng lúc hai tên võ sĩ lo kiểm tra tình trạng không được
bình thường của Thu Hương, Thu Trang len lén trèo lên sàn nhà, đi nhón ngót, lần mò vào trong căn phòng nhốt Bách Khải Văn.
Căn phòng quá tối, nhất thời Thu Trang không nhìn được thứ gì
cả, sơ di chuyển sẽ nếu chẳng may va đập vào thứ gì, sẽ tạo
ra tiếng động và gây sự chú ý của ba kẻ kia, nên Thu Trang đành phải đứng im trong bóng tối, cố gắng tập trung tinh thần nhìn
căn phòng khắp một lượt, chờ cho đến khi nào làm quen được với bóng tối của căn phòng mới dám di chuyển.
Mặc dù bị đánh không nhẹ, nhưng tinh thần của Bách Khải Văn
vẫn rất tỉnh táo. Ngồi một mình trong bóng tối, hắn cố gắng
tháo bỏ nút thắt buộc cổ tay của mình. Trong túi quần của
hắn có một con dao nhíp nhỏ, chỉ cần lấy được con dáo nhíp,
hắn sẽ dùng nó để cắt đứt sợi dây trói. Nhưng vấn đề đặt ra
ở đây là, bọn khốn kia trói hắn quá chặt, cổ tay của hắn đang bị tím tái vì chỗ đó không thể lưu thông được máu. Nếu bị
trói trong tư thế này nhiều ngày, nguy cơ bị cưa bỏ cổ tay và
cổ chân là khá cao, có lẽ không cần chúng phải dùng đòn roi
với hắn, hắn cũng trở thành một kẻ tàn phế. Ý nghĩ này
càng khiến hắn quyết tâm lấy bằng được con dao nhíp nhỏ kia
hơn.
Tiếng di chuyển bằng mười đầu ngón chân và mùi bùn tanh tưởi
khiến Bách Khải Văn dừng hết tất cả các động tác, trừng
trừng nhìn vào bóng tối trước mặt. Xuyên qua khe hở của những
tấm ván gỗ, nhờ ánh trăng và những ngôi sao chiếu vào, hắn
lờ mờ thấy một khối đen sì đang mò mẫm từng bước tiến về
phía hắn.
Lạ thật, cái khối đen sì đang di động kia là ai ? Không phải là ma đấy chứ ? Hay là bọn