pacman, rainbows, and roller s
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 8.5.00/10/530 lượt.

vào phòng, muốn tiếp tục “dạy dỗ” Bách

Khải Văn.

Bọn chúng sửng sốt và hơi hoảng sợ khi thấy một hình người

đen thui không biết đã đứng bên cạnh Bách Khải Văn từ bao giờ.

Bách Khải Văn và Thu Trang kinh hoàng nhìn vào mắt nhau, tự

hiểu rằng nếu không nhanh cưa đứt được sợi dây trói kia, cả hai

sẽ cùng nhau chết ở đây.

Bách Khải Văn không lo cho bản thân mình. Hắn chỉ lo cho Thu

Trang. Hành động dũng cảm và gan dạ của Thu Trang vào buổi hôm

nay, chẳng những khiến hắn cảm kích và mang ơn, mà còn đánh

tan đi những u mê và tăm tối trong suy nghĩ của hắn. Hắn quyết

định sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ Thu Trang, coi

Thu Trang là một người quan trọng trong cuộc đời mình.

Sau gần một phút, bọn chúng mới trấn định được tinh thần. Một trong hai tên nhảy chồm lên, quát hỏi Thu Trang bằng một loạt

câu hỏi.

_Con kia ! Mày là ai ? Mày vào đây bằng cách nào ? Mày và tên đàn ông kia có quan hệ gì ?

Vì muốn kéo dài thêm thời gian cho Bách Khải Văn cưa đứt sợi dây trói, Thu Trang giả thần giả quỷ.

_Tôi không biết tôi là ai cả, cũng không hiểu lý do vì sao tôi

lại đến đây, chỉ thấy khi mình tỉnh lại thì đã đứng ở đây

rồi.

_Con kia ! Mày định lừa ai thế hả ? Có phải mày chính là kẻ

đột nhập lúc nãy, do đó con chó béc giê mới sủa nhặng lên

không ?

_Oan quá ! – Thu Trang thảm thiết kêu lên – Tôi nói thật sao mấy

anh không chịu tin. Ban đêm khi ngủ, tôi thường xuyên mắc bệnh

mộng du, có lẽ chính vì thế nên tôi mới đi lạc vào đây.

Một câu chuyện hoang đường và phi thực tế như thế mà cô ấy cũng nghĩ ra được !

Bách Khải Văn vừa cố gắng cưa sợi dây trói, vừa lắc đầu cười

thầm, khen ngợi sự nhanh trí và giỏi tùy cơ ứng biến của Thu

Trang.

Hai tên võ sĩ gầm lên một tiếng, xông về phía Thu Trang và Bách Khải Văn.

Thu Trang sợ hãi, đứng chôn chân một chỗ, không biết phải làm

thế nào, nên bỏ chạy vòng vòng trong căn phòng, hay là nên lấy

vũ khí bảo vệ Bách Khải Văn và bảo vệ chính mình.

Đầu mối sợi dây trói bị đứt già nửa, Bách Khải Văn dùng sức, cánh tay gồng lên, ngay lập tức bàn tay hắn được tự do, khi hai tên võ sĩ kia vừa xông đến, Bách Khải Văn ra tay nhanh như chớp, hai quả đấm bay thẳng vào mặt tên võ sĩ, khiến bọn chúng ôm

lấy mặt, lùi lại về phía sau.

Thu Trang mừng rỡ, cúi xuống phụ Bách Khải Văn cởi nốt những sợi dây trói còn lại.

Hai tên võ sĩ kia vừa căm tức vừa thấy bất ngờ trước những

diễn biến xảy ra quá đột ngột. Chúng đưa mắt nhìn nhau, cùng

hô to lên một tiếng đấy khí thế, sử dụng tay chân đấm đá loạn

xạ vào người Bách Khải Văn.

Sợ dây chạc đã được gỡ ra khỏi thân thể, Bách Khải Văn đẩy Thu Trang đứng nấp về phía sau lưng mình. Hắn nhấc bổng chiếc ghế phang mạnh vào hai chân bọn chúng.

Bách Khải Văn nhếch mép, cười sắc lạnh.

_Đã đến lúc tao đáp trả lại những gì mà chúng mày gây ra cho tao rồi.

Nếu không bị trói, Bách Khải Văn có thể đánh thắng gần chục

tên có giỏi võ, huống hồ, hiện giờ ở đây chỉ có hai tên hạng

trung mà thôi.

Bách Khải Văn giải quyết cả hai tên trong vòng chưa đầy 30 phút.

Thu Trang đứng xem mà há hốc mồm, mắt trợn tròn, tự hỏi,

mình mạo hiểm tính mạng đến cứu hắn thế này, liệu có quá dư thừa không ?

Bách Khải Văn quay lại nhìn Thu Trang, thấy Thu Trang đang biểu lộ sự kinh ngạc tột độ, hắn nheo mắt cười.

_Thế nào, đã thấy hối hận khi đến cứu tôi rồi sao ?

Thu Trang nghiến răng, mắt nổi lửa.

_ Bách Khải Văn ! Anh im đi ! Anh không nói chuyện, cũng không có ai bảo anh câm.

_Cô…..

Bách Khải Văn tức nghẹn họng, lần nào hắn gặp Thu Trang cũng y như rằng cả hai lại đấu khẩu và tranh cãi nhau.

Cánh cửa phòng bật mở, Thu Hương xông vào như cơn lốc. Cô ta

khiếp sợ, khi nhìn thấy cảnh hai tên võ sĩ do cô ta thuê đến

đang nằm bất tỉnh trên đất, các tứ chi gần như gãy lìa, còn

Bách Khải Văn lại đang ung dung đứng đối diện với một cái khối đen sì sì. Nhìn cái khối đen kia, cô ta lại hận thấu xương khi

biết mình bị kẻ kia giả thần giả quỷ dọa mình một trận sợ

đến điếng hồn.

Cô ta quá hãi, đến nỗi nói không ra hơi.

_ Bách Khải Văn ! Anh….anh…..

Bách Khải Văn vuốt ve lưỡi dao mỏng trên tay, cười nhợt nhạt như xác chết.

_Thu Hương ! Cô muốn tôi dùng con dao này rạch ở đâu trên thân thể cô, trên mặt, trên ngực….hay là….

Thu Trang chán ghét khi thấy Bách Khải Văn cứ nhìn chằm chằm vào thân thể cô ta.

_Hừ ! Bách Khải Văn ! Anh đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn không chừa được tính lăng nhăng và hám gái của mình.

Thu Trang không