
chúng định mượn kẻ khác giả thần
giả quỷ để nhằm hù dọa tinh thần mình ?
Bách Khải Văn nhếch mép, trong lòng cười lạnh. Hắn đang chờ trò chơi tiếp theo của bọn kia.
Thế nhưng, khi cái khố di động đen sì kia cất lên tiếng nói,
Bách Khải Văn lại sững người, trợn tròn mắt nhìn vì kinh ngạc và không dám tin.
_Anh Văn ! Anh Văn ! – Thu Trang thì thào gọi nhỏ – Anh vẫn còn tỉnh chứ ? Anh đang ngồi ở chỗ nào ?
Hắn nhận ra cái khối di động kia không phải là một con ma, cũng không phải là kẻ địch của hắn. Tuy vậy, để cẩn thận và xác
minh kẻ kia là ai, Bách Khải Văn không vội lên tiếng, hắn ngưng
thần chờ nghe kẻ kia lên tiếng nói tiếp.
Quả nhiên, cái khối di động đèn sì kia sau khi va chạm vào thành ghế, nhăn nhó kêu đau, sau đó bực tức mắng.
_Đúng là cái số phải gió ! Anh Văn, anh ở chỗ nào, sao không
lên tiếng đi, hay là anh bị bọn chúng đánh đến bất tỉnh rồi ?
Giọng nói này sao nghe quen thế nhỉ ?
Những cái tên và hình ảnh không ngừng lướt qua đầu Bách Khải
Văn. Người đầu tiên hắn nghĩ đến là Thy Dung, thế nhưng, hắn
bác bỏ ngay, cô ấy hiện giờ đang mang thai, vả lại, đêm khuya
thế này cô ấy theo mình đến đây làm gì, nhất định Trác Phi
Dương sẽ không để cho ấy mạo hiểm tính mạng như vậy. Người thứ hai mà Bách Khải Văn nghĩ đến là Thu Trang, ý nghĩ này khiến
cho hắn chấn động. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới khó nhọc lên
tiếng.
_Cô…cô là Thu Trang ?
Bách Khải Văn vừa hy vọng lại vừa không dám vọng tưởng. Hắn chỉ sợ mình đang tự lừa dối chính bản thân mình.
Nghe được tiếng trả lời khàn đục và yếu ớt của Bách Khải
Văn, Thu Trang mừng rỡ, vốn định reo lên một tiếng, thế nhưng,
hiểu hoàn cảnh của mình và hắn, lại trở thành những thanh âm
thì thào.
_Vâng, là tôi đây. Anh đang ngồi ở chỗ nào ?
Tiếng nói này đích thực là của Thu Trang, Bách Khải Văn dù có không muốn tin, không muốn hy vọng và cho rằng mình đang tự
huyễn hoặc chính mình cũng không thể được nữa.
_ Thu Trang ! Là cô ? – Bách Khải Văn càng nói càng run – Cô…cô đến đây làm gì ?
_Anh hỏi một câu sao ngu ngốc và thừa thãi như thế ? Tôi mạo
hiểm tính mạng vào tận đây, đương nhiên là để cứu anh rồi.
Lỗ tai Bách Khải Văn lùng bùng, trong lòng hắn đang có một cảm giác xúc động khôn nguôi. Sự chân thành trong tính cách và
hành động của Thu Trang, khiến Bách Khải Văn rung động.
Thu Trang đã xác định được vị trí của Bách Khải Văn. Vượt qua
mấy chướng ngại vật trong phòng, Thu Trang đến được chỗ Bách
Khải Văn đang ngồi.
Bách Khải Văn nhăn mũi khi mùi tanh nồng của bùn đât trên cơ thể Thu Trang càng lúc càng nồng đậm.
_ Thu Trang ! Rút cuộc là cô bị ngã ở đâu thế ? Tại sao trên người cô toàn mùi bùn đất thế này ?
_Anh còn nói nữa, nếu không phải tại anh thì tôi đâu có ra nông
nỗi này ! – Thu Trang căm tức, chất vấn Bách Khải Văn – Nhưng mà thôi, chuyện đó nói sau, bây giờ tôi phải cứu anh thoát ra khỏi đây đã.
Sự xuất hiện đột ngột, không dự báo trước của Thu Trang tại
nơi đây, khiến cho bao nhiêu ý nghĩ đáng sợ và tức tối trong
lòng Bách Khải Văn đều tan biến. Hắn nheo mắt nhìn Thu Trang.
_Cô định cứu tôi bằng cách nào ? Đánh bất tỉnh ba người kia, hay là dùng sức mạnh vác tôi ra khỏi đây ?
Thu Trang bặm môi, điên tiết vỗ mạnh một cái vào đầu Bách Khải Văn.
_Bây giờ đã là lúc nào rồi, mà anh vẫn còn đùa được, còn không mau phụ giúp nghĩ cách cùng với tôi đi.
Bách Khải Văn giấu tiếng cười khùng khục trong cổ họng. Hắn
thấy Thu Trang càng lúc càng thú vị, rơi vào hoàn cảnh như thế này, phải là những cô gái khác thì đã sớm khóc thét, co giò bỏ chạy và ngất xỉu rồi. Còn Thu Trang thì lại khác, chẳng
những không bỏ chạy, còn có tâm tư để đùa giỡn ba người kia và đứng ở đây để đấu khẩu với hắn nữa.
_Trong túi quần của tôi có một con dao nhíp nhỏ, cô lấy nó ra hộ tôi.
Thu Trang khom người, thò tay vào trong túi quần của Bách Khải
Văn. Lục lọi một hồi mới lấy ra được một con dao nhíp nhỏ.
Sự đụng chạm của Thu Trang khiến Bách Khải Văn đỏ mặt. Hắn
thấy kì lại khi mà hắn đã từng chung đụng với nhiều cô gái,
nhưng không có một ai mang lại cho hắn những cảm giác khó lý
giải như Thu Trang. Chẳng lẽ đây chính là người phụ nữ định
mệnh của cuộc đời mình ?
Hiện giờ không còn nhiều thời gian để nghĩ đến vấn đề tình
cảm của cá nhân, Bách Khải Văn ngay lập tức dùng con dao nhíp
cưa vòng trói ở cổ tay của mình.
Không may là, đúng vào lúc đó, bóng đèn điện bật sáng, hai tên võ sĩ hùng hổ xông