
ng lúc âm thanh càng gần.
Đến cuối dãy nhà dùng để giải trí cho bệnh nhân, Khánh Sơn thấp thoáng
thấy bóng một cô gái mặc bộ quần áo màu trắng của bệnh nhân, vóc dáng
nhỏ nhắn, khuôn mặt phảng phất u buồn, mười đầu ngón tay của cô ấy dạo
trên phím đàn, mắt cô ấy nhắm lại, mái tóc hoa sen cắt ngắn đến ngang
vai đang rũ xuống cổ và che khuất nửa khuôn mặt của cô ấy.
Tiếng đàn của cô ấy đầy tâm trạng, réo rắt buồn đau.
Khánh Sơn nhìn thấy nước mắt đang lăn dài trên má của cô ấy, hình như cô ấy khóc vì tiếng đàn, khóc vì nỗi lòng của riêng mình, khóc vì cô ấy
không thể tâm sự cùng ai, chỉ biết mượn tiếng đàn để nói hộ lòng mình.
Khánh Sơn đứng tựa người vào cửa, mắt đăm đăm nhìn hình ảnh của cô gái
không rời, chưa bao giờ hắn lại thấy xúc động và đồng cảm với cô gái nhỏ nhắn đang chơi đàn kia đến thế. Hắn là thiên tài piano, hắn có thể chơi thành thạo rất nhiều loại nhạc, thế nhưng, chưa từng có một ai khiến
hắn cảm động đến tận tâm can, chưa từng có một ai khiến hắn thương
thương xót, muốn dùng đôi bàn tay của mình để che chở và nâng niu.
Vô thức, hắn có một mong ước mãnh liệt. Hắn quyết định sẽ phải làm quen
bằng được với cô gái kia, phải biết được tên của cô ấy, phải biết được
cô ấy đang bị bệnh gì, nhà ở đâu, đang làm gì, bố mẹ là ai…. Nói chung
những thông tin thiết yếu về cô ấy, hắn phải nắm được.
o-0-o
Bảy giờ tối, có một số điện thoại lạ gọi vào máy Thy Dung.
Ban đầu, Thy Dung không muốn nhận cuộc gọi này, nhưng vì tò mò, Thy Dung đã bắt máy.
_A lô ! Xin hỏi ai đấy ?
_Cô là Hoàng Thy Dung ?
Thy Dung nghe thấy tiếng trả lời trong ống nghe là một giọng nữ, thanh âm hơi cao và bén nhọn.
_Vâng, tôi là Thy Dung đây. Xin hỏi chị là ai ?
_Tôi là thư kí riêng của Trác Phi Dương. Chắc là cô vẫn còn nhớ tôi chứ ?
Lòng ghen tuông và tức giận trong Thy Dung nổi lên. Mặc dù Thy Dung muốn quên cũng không thể nào quên được, cứ nghĩ đến những gì mà cô ta đã làm khiến Trác Phi Dương hiểu lầm mình, là Thy Dung lại muốn nổi điên lên.
Thy Dung lạnh nhạt hỏi.
_Chị gọi điện cho tôi có việc gì không ? Nếu không còn việc gì khác, thì tôi cúp máy đây.
Cô ta căm tức, hỏi lại Thy Dung.
_Cô không muốn biết Trác Phi Dương đã gây ra những gì cho gia đình cô à ?
Thy Dung lạnh lùng đáp.
_Cảm ơn lòng tốt của chị, những gì mà tôi cần biết, tôi đã biết được rồi, chị không cần phải tốt bụng nhắc lại đâu.
Cô ta đã bị Thy Dung chọc giận đến phát khùng. Cô ta rít lên the thé.
_ Hoàng Thy Dung ! Cô không ra gặp tôi, cũng không sao cả. Tôi sẽ giao
tất cả tài liệu có liên quan đến chuyện làm ăn phi pháp của Trác Phi
Dương cho cảnh sát, tin tôi đi, khi cảnh sát nhận được xấp tài liệu này, người tình của cô sẽ sớm phải tù mọt gông và mất hết tất cả thôi.
Thy Dung trấn động, sắc mặt biến đổi, trong lòng khiếp sợ mãi không
thôi. Qua Tuấn Nam, Thy Dung đã biết được Bách Khải Văn và cô ta đã móc
nối với nhau, chính vì thế, Bách Khải Văn mới có được xấp tài liệu kia.
Qua đó, cũng cho Thy Dung hiểu, cô ta không phải là một nhân vật đơn
giản. Nếu chỉ là một cô thư kí bình thường, lo sắp xếp lịch làm việc cho sếp, cùng sếp đi gặp các đối tác làm ăn, cô ta không thể có gan và dũng khí ăn cắp tài liệu mật của sếp được, nhất định cô ta phải có mánh khóe và thân phận thật sự của cô ta không chỉ đơn giản là một cô thư kí.
Mất mấy giây Thy Dung mới lấy lại được hơi thở và nhịp đập của trái tim mình.
_Cô muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi, cô không cần phải đi đường vòng ?
Cô ta nói ngay.
_Rất đơn giản, cô chỉ cần đến địa chỉ mà tôi đã chỉ định, sau đó dập đầu xin lỗi tôi trước mặt mọi người, đồng thời bảo người tình của cô trả
cho tôi một món tiền lớn, tôi sẽ giao xấp tài liệu này cho cô.
Thy Dung rùng mình ớn lạnh, thấy cô ta thật đáng ghê tởm, dã tâm và tham vọng của cô ta có thể ví với một kẻ có lòng tham không đáy.
_Diễm My, tôi không hiểu lý do vì sao cô lại biến thành một kẻ đê tiện
và bỉ ổi thế này, thế nhưng, tôi hiểu một điều, cô chưa bao giờ yêu anh
Phi Dương cả. Vì có mấy ai thật lòng yêu một người, lại nhẫn tâm đẩy
người đó vào con đường cùng như cô đâu – Thy Dung chán ghét, cất cao
giọng – Tôi sẽ không đến cái nơi mà cô muốn hẹn tôi đâu, cũng sẽ không
bao giờ chịu dập đầu xin lỗi cô – Thy Dung căm hờn, chất vất cô ta – Tôi đã từng làm chuyện gì có lỗi với cô sao, từng cướp đoạt thứ gì của cô
sao, mà cô bắt tôi phải hạ mình xin lỗi cô ? Cuộc sống đã dạy cho quá
nhiều bài học cay đắng rồi, tôi sẽ không ngu dại tự chui đầu vào rọ để
cho cô hại tôi đâu ! Nói thẳng ra là tôi không tin cô ! Nếu cô có gan
thì cô hãy trực tiếp gọi điện cho anh Trác Phi Dương, và nói lại những
gì mà cô vừa mới hùng hồn tuyên bố với tôi.
Diễm My gầm lên.
_ Hoàng Thy Dung ! Nhất định cô sẽ phải hối hận với những gì mà cô đã
nói với tôi ! Tôi sẽ không để cho cô yên đâu, tôi sẽ phá nát hạnh phúc
của cô, sẽ hủy diệt cuộc sống hiện tại của cô !
Thy Dung ngao ngán thở dài, không hiểu tại sao mình luôn quen biết với
những kẻ đáng sợ, luôn phải nghe những lời đe dọa đại loại như sẽ bị phá nát hạnh phúc, bị giết hay bị hủy d