
nh sống được yên. Anh
đừng hòng mà đe dọa được tôi.
Thu Trang thô bạo, dập mạnh ống nghe xuống khe rãnh của chiếc điện thoại bàn.
Bách Khải Văn nhăn mặt, lỗ tai ong ong vì tiếng động trong ống nghe điện thoại di động, âm thanh giống như là những tiếng sấm nổ vang rền, đang
đánh mạnh vào tai hắn.
_ Người phụ nữ chết tiệt ! – Bách Khải Văn căm phẫn, rít giọng – Tôi
nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Hừ ! Cô càng chọc giận tôi, càng thách thức tính kiên nhẫn của tôi, tôi càng không trả lại cô điện thoại di
động, để xem cô làm gì được tôi.
Cuộc sống của Bách Khải Văn nhờ có Thu Trang đã bớt buồn chán hẳn.
o-0-o
Không bỏ cuộc, sáng sớm hôm sau, Thu Trang đã trực sẵn trước cổng nhà
Bách Khải Văn, chỉ cần thấy hắn đi ra cổng là xông lên đòi lại chiếc
điện thoại di động của mình. Có nhiều khi Thu Trang cũng không hiểu lý
do vì sao mình lại phải khổ sở, bỏ ra nhiều công sức và chuốc bực mình
vào người để tranh chấp hơn thua với Bách Khải Văn làm gì. Thế nhưng,
lòng hiếu thắng và tự tôn trong Thu Trang đã lấn át đi hết cả lý trí,
Thu Trang đã không còn đủ tính táo và bình tĩnh để suy nghĩ và giải
thích lý do vì sao nữa.
Hơn bảy giờ sáng, tài xế của Bách Khải Văn lái xe đến đón hắn đi làm.
Tám giờ, cánh cổng sắt đóng im ỉm được mở rộng sang một bên. Bách Khải
Văn rảo bước, đi từ trong sân ra cổng.
Ngay sau khi nghe thấy tiếng mở cổng, Thu Trang đã đứng sừng sững trước
cánh cổng sắt, hai tay siết thành nắm đấm, môi mím chặt, mắt hiện lên
những tia nhìn căm hờn và tức giận.
Bách Khải Văn sửng sốt khi trông thấy Thu Trang xuất hiện trước cổng nhà mình vào sáng sớm thế này. Giây phút trông thấy Thu Trang, phải nói hắn vô cùng ngạc nhiên, vô cùng sửng sốt, mồm hắn há hốc, còn mắt hắn trợn
tròn, bộ dạng giống hệt một kẻ lần đầu tiên mới lọt lên cung trăng.
Không cho hắn thời gian để trấn định lại thần trí, Thu Trang gằn giọng.
_ Bách Khải Văn ! Mau trả lại điện thoại cho tôi !
Không hổ danh là người từng trải, hắn nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ bình thản và bất cần đời của mình.
_Cô đến nhà tôi vào lúc sáng sớm thế này, chỉ để đòi lại điện thoại di động thôi sao ?
Thu Trang xa xầm mặt.
_ Bách Khải Văn ! Đừng nói dài dòng văn tự ! Mau trả lại điện thoại cho tôi !
Bách Khải Văn nhếch mép, cười nửa miệng.
_Tôi sẽ trả điện thoại cho cô ngay bây giờ, với điều kiện cô dập đầu xin lỗi tôi ngay tại đây.
Thu Trang nhấn mạnh từng từ từng chữ, nói thật chậm rãi.
_Không – bao – giờ !
Bách Khải Văn nhún vai.
_Nếu thế thì quên đi ! Cho dù cô có đứng ở đây, gào rát cả cổ, tôi cũng nhất quyết không trả !
Bách Khải Văn ung dung xoay người bước đi.
Mấy người làm trong nhà ngơ ngác hết nhìn Bách Khải Văn lại nhìn Thu
Trang, không hiểu mối quan hệ của hai người này là gì, mà sao giống như nước với lửa. Cô gái mặc váy hoa kia là một ngọn đuốc đang bốc cháy
ngùn ngụt có thể thiêu đốt chết người, còn Bách Khải Văn là một dòng
nước có thể nhấn chìm chết bất cứ ai, theo kiểu kẻ tám lạng, người nửa
cân, không ai chịu thua ai.
Bách Khải Văn bỏ đi, để lại phía sau lưng, Thu Trang tức giận ngút trời, lòng quyết tâm ăn thua đủ với Bách Khải Văn càng lúc càng cao.
o-0-o
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, gần một tuần….ngày nào Thu Trang cũng đứng chờ Bách Khải Văn trước cổng vào sáng sớm để
đòi lại điện thoại di động.
Lòng kiên trì của Thu Trang khiến Bách Khải Văn kinh ngạc, không dám
tin. Ban đầu, hắn cho rằng một cô tiểu thư đỏng đảnh và nóng tính như
Thu Trang, sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Thế nhưng, hắn không ngờ được là Thu
Trang lại kiên trì như thế. Sáng sớm nào, được quản gia mở cổng đi làm,
hắn cũng đã thấy Thu Trang đứng chờ trước cổng, đòi hắn phải trả lại
điện thoại di động.
Thật lòng, hắn cũng không muốn giữ điện thoại di động của Thu Trang làm
gì. Chỉ vì, Thu Trang đã chọc giận đến lòng tự tôn nam nhi và hiếu thắng của một thằng đàn ông, đã khiến hắn trở thành một người thích chơi xấu. Bù lại, hàng ngày hắn được sống trong tâm trạng thấp thỏm chờ mong Thu
Trang xuất hiện trước mặt hắn, cãi nhau một trận với hắn, liên tục gọi
điện quấy rối hắn.
Cãi nhau và tranh chấp hơn thua với cô ấy đã khiến hắn dần quên đi những bức bối và u uất trong lòng, đồng thời cũng giải phóng được chúng ra
khỏi cơ thể. Bây giờ đầu óc và tinh thần của hắn thanh thản và thoải mái hơn nhiều, cũng không còn quá cố chấp, muốn chia rẽ đôi uyên ương Thy
Dung và Trác Phi Dương nữa. Tất cả mọi năng lượng và trí não của hắn
đang tập trung vào việc nghĩ cách để trừng phạt Thu Trang, có được một
trò chơi mới, cuộc sống cũng trở nên thú vị hơn.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Bách Khải Văn sau khi ăn cơm sáng, thay quần áo, cầm cặp táp, hắn chuẩn bị đi làm.
Vừa đi xuống lầu, hắn vừa thú vị nghĩ thầm.
_ Không biết, con nhóc kia sáng hôm nay có đứng chờ trước cổng nhà mình để đòi lại điện thoại không nữa ?
Nghĩ đến Thu Trang, tâm trạng Bách Khải Văn lại nôn nóng và khẩn trương
hẳn lên. Hắn liền rảo bước, tiến nhanh ra cổng, làm ông quản gia cũng
phải vội vã theo hắn.
Khi cánh cửa được mở ra, Bách Khải