
ang lại ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn Bách Khải Văn, môi mím chặt.
Bách Khải Văn cười nhạt, nói thật chậm rãi.
_Cô thử nhắc lại những câu vừa mới nói xem nào ?
Thu Trang khiêu khích.
_Anh không nghe tôi nói gì sao ? Tôi chỉ nói một lần, tôi không có hơi sức đâu mà trở thành một cái máy phát thanh của anh.
Kể từ lúc quen biết với Thu Trang, Bách Khải Văn luôn bị Thu Trang trêu
tức, bị chửu thẳng vào mặt, đã thế cô gái nhỏ nhắn không biết sống chết
này còn dám khiêu chiến sức chịu đựng đang ngày càng cạn kiệt dần dần
của hắn.
Bách Khải Văn dùng hai ngón tay nâng cằm Thu Trang lên, cười thật đểu.
_Cô không thích có một người yêu xấu xa như tôi chứ gì, không muốn chọn
một kẻ như tôi làm người trong mộng chứ gì ? Được thôi ! – Bách Khải Văn nhếch mép – Tôi sẽ dạy cho cô hiểu tôi xấu xa và bỉ ổi đến mức độ nào.
Cô càng không thích, tôi càng thích ép cô.
Bách Khải Văn kiên quyết, đặt ngay một nụ hôn lên môi Thu Trang.
Thu Trang kinh hoàng mở to mắt, khiếp sợ đứng đông cứng một chỗ, quên cả phản ứng và giãy dụa, suy nghĩ đã hoàn toàn lùi xa, không hiểu bản thân mình đang gặp phải tình huống gì ?
Là một người từng trải, kinh nghiệm trên tình trường có thừa, Thu Trang
chỉ là một cô gái ngây thơ, chưa từng hôn một ai, làm sao phải là đối
thủ của Bách Khải Văn.
Đến khi nụ hôn dứt, Bách Khải Văn buông Thu Trang ra, Thu Trang sắc mặt
ửng hồng, nhịp tim đập nhanh hơn mức bình thường, người mềm nhũn, lả dần ra phía sau.
Bách Khải Văn ngạc nhiên tột độ, vội vòng tay qua eo Thu Trang, giữ cho
Thu Trang khỏi ngã. Thu Trang đã hoàn toàn ngất xỉu, nụ hôn đầu tiên đã
bị một kẻ xấu xa như Bách Khải Văn cướp mất.
Bách Khải Văn đã hôn rất nhiều cô gái, mỗi người đều để lại cho hắn
những cảm giác và cảm xúc khác nhau, thế nhưng, lần đầu tiên hắn mới gặp phải một cô gái như Thu Trang, rõ ràng tính cách rất hung dữ, hay nổi
nóng và mạnh mẽ, nhưng lại không thể chống đỡ nổi một nụ hôn của hắn.
Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cô ấy đấy chứ ?
Bách Khải Văn bế Thu Trang trên tay, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Thu Trang, trên môi hắn nở một nụ cười khó hiểu.
Diễn biến vừa rồi khiến ông quản gia và tài xế riêng sững sờ, nhìn đến
ngây ngẩn cả người. Cả hai không đoán được Bách Khải Văn lại đang toan
tính điều gì trong đầu.
Đã gần được nửa tháng kể từ lúc nhập viên, sức khỏe của Hoài Thương đã khá hẳn lên, vết thương trên trán đang liền sẹo. Hoài Thương thường xuyên
đi dạo bộ trên sân bệnh viện với Trần Hoàng Anh, với Thy Dung, với bố mẹ và người thân trong nhà họ Hoàng, có đôi khi Hoài Thương còn chạy nhảy và đùa nghịch như một đứa trẻ, mỗi lúc như thế, Trần Hoàng Anh lại thót tim vì lo sợ. Hoài Thương là một cô gái vô lo vô nghĩ, không hiểu được
nỗi lo lắng của người khác, cũng không quan tâm đến thương thế của mình. Trần Hoàng Anh thì lại khác, mặc dù hắn chỉ có hơn Hoài Thương gần ba
tuổi, thế nhưng hắn ra dáng là một người chín chắn, trưởng thành, là một người sống thiên về nội tâm, biết lo lắng và suy nghĩ cho người khác.
Nói như vậy, không có nghĩa là Hoài Thương là một kẻ vô tình, nhưng vẫn
không thể bằng được Trần Hoàng Anh. Một người sống thiên về nội tâm kết
hợp với một người hướng ngoại, lấy tính cách của người này bù đắp vào
chỗ thiếu của người kia, âu cũng là duyên phận của hai người.
Tinh thần và tâm trạng của Trác Phi Dương càng ngày càng phấn chấn hẳn
lên. Nhờ sự tận tình cứu chữa của y bác sĩ, được Thy Dung hết lòng chăm
sóc và yêu thương, hắn đang trong giai đoạn phục hồi.
Hàng ngày, Thy Dung thường đẩy xe đưa Trác Phi Dương đi dạo trên sân
bệnh viện, chọn một chỗ mát, dưới bóng cây, Thy Dung trải một tấm thảm,
nhờ người nhấc Trác Phi Dương ngồi xuống bên cạnh, Thy Dung gối đấu lên
đùi hắn, hai tay cầm cuốn sách, dơ lên cao, nhẩm đọc nhỏ trong miệng cho Trác Phi Dương nghe. Cuộc sống của họ trôi qua trong yên bình và hạnh
phúc.
Trác Phi Dương đang đi chậm lại để nắm bắt lấy những thứ mà trước kia
hắn luôn thiếu. Bây giờ, hắn đã tìm được người con gái thật lòng yêu
hắn, dù cho hắn có bị tàn tật suốt đời, hay nghèo hèn, cô ấy cũng muốn
được ở bên cạnh hắn. Hắn thấy mình thật may mắn và hạnh phúc, thấy mãn
nguyện và hài lòng với những gì mà hắn đang có.
Chiều nay, Thy Dung lại đẩy xe đưa Trác Phi Dương ra sau sân vườn của
bệnh viện, nơi đây cách hai khu nhà chính khá xa, cây xanh rợp bóng mát, yên tĩnh không có một bóng người.
Thy Dung khom người, cúi xuống, tay vòng qua cổ Trác Phi Dương, cười hỏi.
_Anh Dương ! Hôm nay, anh muốn nghe em đọc truyện gì ?
Trác Phi Dương dịu dàng nhìn vào mắt Thy Dung, trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ.
_Tùy em, truyện gì cũng được, chỉ cần em kể, anh đều thích nghe.
Thy Dung giận dỗi.
_Không được, anh phải có chính kiến chứ ? Lần nào, em hỏi anh, anh cũng trả lời tương tự như thế. Em không vui một chút nào.
Trác Phi Dương hắng giọng.
_Thôi được rồi. Để cho em vui, anh muốn em đọc cho anh nghe cuốn “Đồi gió hú”
Thy Dung liếc mắt nhìn xuống quai đeo túi xách của mình.
_Tiếc là, em không mang theo đây ! Hay là, anh ngồi đây đợi