
như hắn không hề sợ bất cứ một ai cả. Nếu muốn tính kế hại hắn, hay là
muốn giết chết hắn, trước tiên phải đấu trí chiến thắng được hắn đã.
Cuộc gặp kết thúc trong tiếng hét đầy phẫn nộ và tức tối của ông Suki,
và cái nhún vai đầy vẻ bất cần đời của Bách Khải Văn. Hắn không coi
những lời hăm dọa của ông Suki vào đâu cả. Hắn đang dùng cuộn băng và
xấp tài liệu để làm lợi cho mình về mặt kinh tế.
Bách Khải Văn là người sau cùng nhận được tin Thy Dung và Trác Phi Dương bị tai nạn giao thông. Mục đích của hắn khi đưa cho Thy Dung xấp tài
liệu có thông tin liên quan đến Trác Phi Dương vì muốn Thy Dung căm ghét Trác Phi Dương, và không còn tiếp tục có quan hệ dây dưa với Trác Phi
Dương nữa, hắn không hề có chủ định khiến cho hai người bị tai nạn giao
thông suýt mất mạng. Hắn biết chính bản thân hắn là người đã gián tiếp
đẩy hai người vào chỗ chết. Sống trong tâm trạng dằn vặt và hối hận,
Bách Khải Văn đã cố gắng cho người dò la tin tức của Thy Dung, người mà
hắn quan tâm duy nhất chỉ có một mình Thy Dung, còn Trác Phi Dương sống
hay chết không liên quan gì đến hắn.
Được vệ sĩ báo lại là Thy Dung không sao, hắn đã thở phào nhẹ nhõm và
rất vui mừng, nhưng khi nhận được tin tiếp theo là Thy Dung đang mang
thai đứa con của Trác Phi Dương, Bách Khải Văn đã nổi điên lên, đập phá
đồ đạc trong phòng, lần đầu tiên trong đời hắn mới không kiểm soát được
suy nghĩ và hành động của mình.
Hắn yêu Thy Dung, đúng, hắn rất yêu cô ấy, yêu rất nhiều, yêu nhiều đến
nỗi hắn muốn độc chiếm cô ấy cho riêng mình, muốn lấy cô ấy làm vợ. Thế
nhưng, hiện giờ cô ấy chẳng những trao trái tim mình cho Trác Phi Dương, thân thể cho Trác Phi Dương, cô ấy còn mang thai đứa con của hắn.
Bách Khải Văn rơi vào khủng hoảng và mâu thuẫn, không biết phải làm gì
bây giờ, có nên tiếp tục tranh giành Thy Dung với Trác Phi Dương nữa
không, hay là nên để cho Thy Dung đến với Trác Phi Dương, nên chúc phúc
cho họ ?
Ngay vào lúc hắn buông xuôi, định từ bỏ, tính chiếm hữu và cố chấp trong hắn một lần nữa lại được thổi bùng lên. Dù có thế nào đi chăng nữa, hắn quyết định vẫn sẽ tiếp tục tranh giành Thy Dung với Trác Phi Dương, nếu hắn không có được Thy Dung thì Trác Phi Dương cũng đừng hòng mà có
được, chẳng phải tất cả những việc mà hắn cố gắng làm vì mục tiêu của
ngày hôm nay sao ? Vả lại, Trác Phi Dương đang bị hôn mê, sống chết vẫn
còn chưa rõ, hắn vẫn còn có cơ hôi.
Lòng đã quyết, Bách Khải Văn gọi điện thoại cho Thy Dung.
Từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, phát hiện ra tình trạng thập tử nhất
sinh của Trác Phi Dương, Thy Dung không còn tâm trạng để nghĩ về bất cứ
một việc gì khác, Thy Dung đã tắt bỏ nguồn điện thoại, đút vào trong túi áo khoác, treo trên đầu giường bệnh của mình. Chính vì thế khi Bách
Khải Văn gọi đến, chỉ có tiếng thông báo của tổng đài.
Không bỏ cuộc, Bách Khải Văn đã gọi lại cho Thy Dung rất nhiều lần, thế
nhưng, lần nào cũng vang lên những âm thanh tút tút kéo dài và một giọng nói nữ được gài sẵn của tổng đài.
Quá chán nản và tức giận, Bách Khải Văn ném mạnh điện thoại xuống ghế sô pha. Không thể gọi điện mời cô ấy ra gặp mặt, Bách Khải Văn chuyển sang phương án trực tiếp lái xe đến bệnh viện tìm Thy Dung.
o-0-o
Chiều tối, sân bệnh viện tập trung nhiều bệnh nhân đi dạo mát trên hành
lang, trên sân bệnh viện, trên các ghế đá và gốc cây đều có người ngồi.
Đang là mùa thu, không khí dịu mát, mùi hoa mang theo mùi hương nồng
nồng, những chiếc lá vàng bay lượn trong gió. Thy Dung cùng mẹ và em gái đi dạo trên sân sau của bệnh viện. Đây là bệnh viện tư nhân của nhà họ
Hoàng, Thy Dung đến đây chữa bệnh cũng như đang ở tại nhà mình. Thy Dung mừng vì mình không phải chữa bệnh tại một bệnh viện khác của thành phố, vì những bệnh viện đó không cho Thy Dung cảm giác quen thuộc và ấm áp
như ở đây.
_Chị hai ! Chị thấy khỏe hơn chút nào chưa ? Nếu chị mệt thì nên về phòng nghỉ ngơi đi !
Thy Dung mỉm cười, đáp.
_Cảm ơn em, chị khỏe. Đi dạo bộ thế này rất tốt cho những người bệnh
đang trong quá trình hồi phục. Hơn nữa, tự nhốt mình trong phòng mãi
cũng không phải là một cách hay.
Chỉ trải qua có mấy ngày ở dây dưỡng bệnh, Thy Dung đã gầy đi rất nhiều. Tuy vậy, thần sắc của Thy Dung đã khá lên trông thấy, Thy Dung không
còn ủ dột và buồn khổ giống như mấy hôm trước, một phần là do Thy Dung
đang mang thai đứa con của Trác Phi Dương, một phần là do tình trạng
bệnh tình của Trác Phi Dương đang chuyển biến khá lên.
Thư Phàm gật đầu, tán thành ý kiến của Thy Dung.
_ Thy Dung, nói đúng đi bộ cũng là một cách khôi phục lại tinh thần sức
khỏe, đồng thời giải phóng được những bức bối và bực dọc trong người. Mẹ rất mừng là con đã lấy lại được tinh thần, sống vui vẻ và lạc quan.
Thy Dung cảm động nói.
_Tất cả là nhờ công lao của bố mẹ, của Hoài Thương, và của mọi người
thân trong gia đình. Nếu không có mọi người, con đã không lấy lại được
tinh thần và sức khỏe nhanh như thế.
Hoài Thương vo tròn tay, đưa lên miệng, khẽ e hèm một tiếng.
_ Không biết, ngày mai mặt Trời có mọc sang hướng Tây hay không, mà bà