Snack's 1967
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326720

Bình chọn: 7.00/10/672 lượt.


chị gái thường ngày ăn nói ồm ồm, to như sấm, hôm nay lại ăn nói một

cách lịch sự và khách sáo thế kia ?

Thy Dung thẹn quá hóa giận, bực mình hét cô em gái có tích cách lí lắc, hay bắt bẻ người khác.

_ Hoàng Hoài Thương ! Em có muốn chị đánh em một trận không ?

Hoài Thương giơ hai tay lên trời, giả vờ thiểu não kêu lên.

_Dạ, chị hai ! Cầu xin chị tha thứ cho em. Em biết lỗi rồi ạ.

Tính cách trẻ con, ưa đùa nghịch của cô con gái út khiến Thư Phàm bật cười, cốc nhẹ vào đầu Hoài Thương.

_ Hoài Thương, con đùa nghịch vừa phải thôi. Chị con hiện giờ đang bị

suy nhược cơ thể, tinh thần không được tốt, hơn nữa, chị ấy còn đang

mang thai, con không nên tiếp tục trêu chọc chị ấy nữa.

Hoài Thương nheo mắt nhìn chị gái, hiếu kì hỏi mẹ.

_Mẹ, Rõ ràng chị Thy Dung mang thai khi chưa được bác Phi Dương cưới

hỏi, lại còn trẻ quá, chị ấy chỉ mới có 18 tuổi thôi. Tại sao con thấy

mẹ không hề trách mắng chị Thy Dung một lời nào cả ?

Thy Dung đỏ bừng mặt vì xấu hổ, căm tức bặm môi, trừng mắt cảnh cáo Hoài Thương.

Hoài Thương le lưỡi trêu Hoài Thương, chờ nghe Thư Phàm cho mình một câu trả lời thỏa đáng.

Thư Phàm yêu thương xoa gương mặt hao gầy của con gái, cười đáp.

_Như thế cũng không có gì lạ. Nếu Thy Dung mang thai con của một người

đàn ông khác, là người bố mẹ không quen biết, chắc chắn bố mẹ sẽ lo

lắng, sẽ truy hỏi bố của đứa bé là ai, tên của cậu ta là gì, nhà của cậu ta ở đâu, cậu ta đang làm gì, sau đó bố mẹ sẽ trực tiếp hẹn gặp mặt cậu ta để hỏi cậu ta có chịu trách nhiệm với hai mẹ con Thy Dung không,

đồng thời quan sát thêm về nhâm phẩm của cậu ta.

Thy Dung và Hoài Thương chăm chú lắng nghe Thư Phàm nói. Cả hai không ngờ bố mẹ mình lại tâm lý và thương con cái đến thế.

_Nếu cậu ta là một chàng trai chân thành, thật lòng yêu thương Thy Dung, có đủ khả năng lo cho tương lai của Thy Dung, chắc chắn bố mẹ sẽ đồng ý gả Thy Dung cho cậu ta. Còn nếu không bố mẹ sẽ khuyên Thy Dung nên suy

nghĩ kĩ lại quyết định về cuộc đời của mình.

Hoài Thương thắc mắc.

_Chẳng lẽ bố mẹ đồng ý để cho chị ấy nuôi con một mình, mà không cần cha của đứa trẻ sao ?

Thư Phàm thâm thúy hỏi lại Hoài Thương.

_Theo con thì thế nào ? Nếu con yêu phải một kẻ không ra gì, lỡ mang

thai đứa con của anh ta, con sẽ lấy anh ta bất chấp anh ta là một tên vô lại, không chung thủy trong tình yêu sao ?

Hoài Thương trả lời ngay, mà không cần suy nghĩ đến lấy một giây.

_Chắc chắn là không. Con thà nuôi con một mình, còn hơn lấy loại đàn ông xấu xa, không ra gì đấy.

Thư Phàm bât cười, kéo hai đứa con gái vào lòng.

_Mẹ sở dĩ không trách mắng Thy Dung, cũng không lo ngại về tương lai mai sau của Thy Dung, vì mẹ biết Phi Dương là một người đàn ông chân thành

trong tình cảm, một khi anh ấy đã xác định yêu ai, anh ấy sẽ toàn tâm

toàn ý yêu người đó.

Thư Phàm nhìn Thy Dung bằng ánh mắt hiền từ, tràn đầy tình thương của một người mẹ dành cho con gái.

_Hành động của anh ấy chẳng phải đã chứng minh tất cả rồi sao ? Nếu

không thật lòng yêu Thy Dung, anh ấy sẽ không mạo hiểm tính mạng của

mình để cứu Thy Dung, và có lẽ người đang nằm hôn mê trên giường bệnh

kia đã là Thy Dung rồi.

Thy Dung rơi nước mắt, ngẩng đầu nhìn ráng hồng trên bầu trời. Trong

lòng Thy Dung đang có một niềm tin mãnh liệt, có một tình yêu vô bờ bến

dành cho Trác Phi Dương. Đã có được thứ mà mình muốn, Thy Dung không cần phải mệt mỏi đi kiếm tìm nó nữa.

Hoài Thương nhìn chị gái, thấy mừng cho hạnh phúc của chị. Tuy rằng Trác Phi Dương vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng với tình trạng như hiện

nay, hắn sẽ sớm tỉnh lại thôi. Khi hắn tỉnh lại, nhất định việc đầu tiên mà hắn làm là cho Thy Dung một danh phận, cùng mẹ con Thy Dung tạo dựng một gia đình hạnh phúc.

Nghĩ đến chị gái, Hoài Thương lại nghĩ đến tình yêu của mình. Hoài

Thương không biết đến bao giờ mình với Trần Hoàng Anh mới được như Thy

Dung và Trác Phi Dương bây giờ.

Bách Khải Văn lái xe đến gần cổng bệnh viện. Xẩm tối, khí trời dịu mát, gió

thổi lồng lộng, bóng đèn điện chiếu sáng các con đường, bảng điện tử của các cửa hiệu nhấp nháy trong những sắc màu sặc sỡ. Đang đi yên lành,

đột nhiên có một cô gái do gió thổi tốc bay mất chiếc mũ ra xa, cô gái

chạy đuổi theo trước mũ mà không hay chiếc xe ô tô BMW của hắn đang chờ

tới. Do tình huống diễn ra quá bất ngờ, Bách Khải Văn hốt hoảng phanh

két xe lại, bánh xe mài vào lòng đường, tạo lên những tiếng rin rít nghe ghê rợn, tia lửa điện xẹt ra giữa bánh xe và lòng đường, cô gái chỉ kịp kêu thét lên một tiếng thất thanh, tiếp theo là thân hình của cô gái bị ngã bật về phía sau.

Bách Khải Văn trong tình trạng cũng không khá hơn gì cô gái kia, nửa

thân trước của hắn xô về phía trước do phanh gấp, lại bị đập về phía sau do xe dừng lại đột ngột, trái tim hắn đập như trống trận, nhịp thở hỗn

loạn như vừa mới chạy marathon, còn mồ hôi lạnh đang tuôn ra ướt đẫm

trán và sống lưng. Hắn là một kẻ không sợ chết, nhưng đã bị cô gái kia

hù dọa cho một trận sợ đến đứng tim. Hắn nghi ngờ không biết cô gái kia

có phải đang có ý định tự sát hay không mà lao