ra trước đầu xe hắn như
thế ?
Khi không lại bị dọa cho một trận, Bách Khải Văn giận dữ chửu lên một
tiếng, vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, đẩy mạnh cửa xe ô tô, hắn bước
xuống.
Cô gái ngồi bệt trên nền đất, khuôn mặt tái xanh, hai tay ôm lấy gối, miệng không ngừng xuýt xoa.
Bách Khải Văn nhìn tình trạng của cô gái, hình như hắn đã đâm bị thương cô ta rồi.
Thấy một hình bóng của một thân người đổ dài trên nền đất trước mặt
mình, ngửi được mùi nước hoa nam tính của một người đàn ông, cô gái
ngước mắt lên nhìn.
Tầm mắt của Bách Khải Văn và cô gái giao nhau, tia lửa điện bắn ra bốn phía.
Sau mấy giây mất tinh thần, cô gái nghiến răng, căm phẫn quát to.
_Tên đàn ông vận đồ trắng như bạch tượng kia, còn không mau xin lỗi
người ta một tiếng và bồi thường cho người ta đi, anh còn đứng như tượng ở đó làm gì, muốn tôi kiện anh ra tòa vì tội đâm xe vào người khác
không ?
Bách Khải Văn sửng sốt nhìn cô gái trước mặt, cô ta có khuôn mặt thon
dài, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi hình trái tim, đôi mắt long lanh ướt át, lọn tóc được uốn quăn buông xõa một cách tự nhiên xuống bờ vai thon
thả, nước da rám nắng, khỏe mạnh. Cô ta mặc một chiếc váy hoa có chít
eo, chiếc mũ mà cô ta đang cầm là một chiếc mũ vải, rộng vành, trên thân mũ có một chiếc nơ khá to. Cách ăn mặc của cô ta không khác gì một tiểu thư chính thống, nếu nước da của cô ta trắng hồng, hay nhợt nhạt như
những cô tiểu thư khuê các khác, Bách Khải Văn sẽ tưởng mình đang gặp
được một bình hoa di động.
Cô gái thấy Bách Khải Văn chỉ đứng im một chỗ, đứa mắt nhìn và quan sát
mình. Cô gái giận sôi gian, cất cao thanh âm lên vài phần.
_Này, anh kia ! Anh có bị điếc không hả ? Còn không mau xin lỗi và bồi thường cho tôi đi ?
Bách Khải Văn khẽ nhíu mày. Giọng nói của cô gái này tuyệt đối không
phải là của một gia đình có giáo dục truyền thống, cô ta giống một phần
tử nổi loạn hơn.
Chống tay xuống đất, nén nhịn đau, loạng choạng đứng dậy. Cô gái hiên ngang muốn đọ mắt với Bách Khải Văn.
Nhận ra mình thấp hơn hắn gần một cái đầu, cơ thể lại quá nhỏ bé, so với hắn chẳng khác gì một con thỏ so với một con gấu, mặc dù bị kém về sắc
vóc, thế nhưng, cô gái vẫn oai hùng chống tay vào sườn, tiếp tục cố gắng nhịn đau, quát to đầy khí thế.
_Tôi hỏi lại lần chót, anh có chịu xin lỗi và bồi thường cho tôi không ? Nếu không, tôi nhất định sẽ kiện anh ra tòa. Hứ ! Ở đâu lại có hạng
người tông xe vào người khác mà không có một chút thành ý và hối lỗi
nào.
Bách Khải Văn bây giờ mới lên tiếng.
_Cô có biết cô đang nói gì không ? Người vi phạm luật giao thông ở đây
là cô mới đúng ? Cô nhìn lại vạch đường và tín hiệu đèn giao thông đi !
Cũng may tôi phanh xe kịp, nếu không cô đã không còn khả năng đứng ở đây để đôi co với tôi rồi.
Cô gái tức nghẹn họng, trừng mắt nhìn Bách Khải Văn.
_Vậy là anh định chối tội, không chịu xin lỗi và bồi thường cho tôi chứ gì ?
Bách Khải Văn cười nhạt.
_Xin lỗi thì không. Nhưng nếu cô muốn tôi trả tiền thuốc men cho cô thì được.
Cô gái tức quá, tức đến nỗi cả người đều bốc hỏa, khói trắng đang xì ra
hai lỗ tai và hai lỗ mũi, như một con trâu rừng trông thấy tấm vải lụa
màu đỏ.
_Xin lỗi, rồi bồi thường cho tôi, một trong hai việc không được phép thiếu, nếu không anh đừng hòng mà đi được.
Cả đời Bách Khải Văn cũng chưa từng gặp phải một cô gái nào lại đáo để
và nóng tính như cô gái đang đứng trước mặt. Việc hắn ghét nhất trên đời chính là đứng tranh cãi với đàn bà con gái ở một nơi công cộng, dù sao
hắn cũng là Tổng giám đốc của một công ty lớn, việc này mà bị bọn phóng
viên báo chí chộp được thì còn gì là mặt mũi của hắn nữa.
_Nếu cô còn tiếp tục gây sự và ương bướng nữa, một xu cô cũng không nhận được. Tiện đây tôi cũng muốn nhắc nhở cho cô biết, cô tưởng tôi sợ bị
kiện ra tòa à, nếu cô muốn, cô sẽ trực tiếp được gặp luật sự của tôi,
tin tôi đi, lúc đó cô sẽ hối hận là không lấy tiền bồi thường của tôi
vào lúc này.
Cô gái coi thường đáp.
_Anh đừng dọa suông tôi, tôi không sợ anh đâu, mà nói thật, anh tưởng
tôi cần một vài đồng bạc lẻ của anh sao ? Tôi bắt anh xin lỗi và bồi
thường cho tôi vì anh đã xúc phạm đến nhân phẩm, và gây thương tích cho
cơ thể tôi, anh đã hiểu chưa hả tên bạch tượng ?
Toàn thân Bách Khải Văn run lên, trán nổi gân xanh. Cô gái chết tiệt này chẳng những mắng như tát nước vào mặt hắn, đòi hỏi một cách vô lý, còn
lên giọng dạy đời hắn nữa.
Bách Khải Văn và cô gái đang trong tình thế giằng co, bất phân thắng
bại, Khánh Sơn lái xe ô tô mùi trần màu đỏ tiến nhanh đến gần hai người.
Nhận ra tình trạng thảm hại và nhếch nhác của cô gái, Khánh Sơn nheo mắt, giễu cợt hỏi.
_Thu Trang ! Sao thế ? Vừa mới bò từ trong bụi rậm ra hả ?
Đang tức giận ngút trời, lại gặp phải tên ôn dịch Khánh Sơn, Thu Trang
tặng cho Khánh Sơn một ánh mắt tóe lửa, hận không thể xông lên bóp cổ
chết hắn.
Khánh Sơn chẳng những không biết điều, còn tiếp tục trêu đùa.
_Thế nào, có cần “anh” cho đi nhờ xe không ? Nhìn bộ dạng nhếch nhác của “em” thế kia, chắc là không lết nổi đâu nhỉ ?
Thu Trang gằng từng từ, từ