
i. Làm quản gia cho hắn hơn 20 năm, ông đã quá quen thuộc với tác phong làm việc của hắn. Khi có việc đột xuất, hắn
thường xuyên vắng nhà từ một tuần cho đến nửa tháng, nhưng hiếm khi đi
ra ngoài vào ban đêm, nếu không có việc gì quan trọng. Hắn là người sống có nguyên tắc.
Trác Phi Dương gật đầu tỏ ý chào lại ông quản gia. Hắn lái xe vào gara.
Ông quản gia đóng cổng sắt, theo hắn đi vào trong nhà.
Trác Phi Dương không hỏi gì ông quản gia về việc quản lý gia đình. Hắn
tin tưởng vào khả năng của ông quản gia. Hai người đã sống với nhau quá
lâu, để hỏi những chuyện vặt vãnh như vậy. Vả lại, nếu có chuyện gì quan trọng, ông quản gia đã chủ động báo cáo cho hắn biết rồi.
Trác Phi Dương đi lên lầu hai, trở về phòng riêng.
Hắn vừa mới mở cửa, chuông điện thoại di động reo vang. Tưởng Thy Dung
gọi điện cho mình, trên khóe môi hắn khẽ nhếch lên, trái tim hắn như
muốn tan ra, nụ hôn mang theo hương vị của tình yêu vẫn còn đọng lại
trên má hắn, vẫn khiến hắn ngất ngây, có cảm giác muốn say.
Nhận ra đây là một số điện thoại bàn, không phải số điện thoại di động của Thy Dung, nụ cười trên môi Trác Phi Dương tắt.
Trác Phi Dương nhìn số điện thoại bàn hiện lên trên màn hình. Hắn biết
số điện thoại bàn này, là số của nhà họ Hoàng. Hắn đoán, người đang gọi
điện thoại cho hắn là người lớn trong nhà họ Hoàng, không phải là Thy
Dung. Nếu Thy Dung muốn gọi điện cho hắn, cô ấy không bao giờ sử dụng
điện thoại bàn, vì như thế không được riêng tư, cô ấy sẽ xấu hổ nếu bị
người lớn trong nhà vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
Tâm trạng căng thẳng, bấm nút xanh trên màn hình, Trác Phi Dương áp điện thoại vào tai.
_ Anh Phi Dương, chào anh.
“Là Thư Phàm !”
Trác Phi Dương giật mình, cả người đông cứng, trái tim hắn đập thật
nhanh. Nếu hắn đoán không lầm, Thư Phàm gọi điện thoại cho hắn vì muốn
bàn đến vấn đề tình cảm giữa hắn và con gái.
_Chào em.
Đã đến nước này rồi, Trác Phi Dương không còn muốn chọn cách quay lưng
và bỏ chạy nữa. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với tất cả.
Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Trác Phi Dương, Thư Phàm cũng căng thẳng và cảm thấy khó xử không kém gì hắn.
Hít một hơi thật sâu, cố lấy hết dũng khí và cam đảm, Thư Phàm nói nhanh.
_Anh Phi Dương, anh có thể dành một chút thời gian cho em được không ? Em muốn gặp anh.
Trác Phi Dương lập tức đáp ứng.
_Được. Em nói tên nhà hàng mà em muốn hẹn gặp anh đi.
Nhờ tính cách ngay thẳng của Trác Phi Dương, Thư Phàm đã thấy tự tin và tinh thần thoải mái hơn được một chút.
_Chúng ta hẹn gặp nhau ở nhà hàng Tân Cửu Long đi. Nếu anh không bận gì, em muốn gặp anh ngay bây giờ.
_Anh không bận gì cả. Anh sẽ lái xe đến đó ngay.
_Vâng. Nếu thế, chào anh, hẹn gặp anh ở đó.
Thư Phàm nhanh chóng cúp máy, chỉ sợ nói thêm vài câu nữa, sẽ không còn dũng khí và cam đảm để đến nơi hẹn với hắn nữa.
Thật lòng, Thư Phàm không muốn đục khoét thêm vào vết thương sâu hoắn
trong lòng Trác Phi Dương, cũng không muốn ngăn cản hắn không được phép
yêu con gái mình. Nhưng bổn phận làm mẹ, Thư Phàm không thể làm ngơ
được, Thư Phàm thấy mình phải có trách nhiệm với tương lai và hạnh phúc
của con gái.
Thư Phàm sẽ nói chuyện thẳng thắn với Trác Phi Dương, sẽ hỏi hắn có thật lòng yêu con gái mình và có nghiêm túc muốn tính chuyện trăm năm với
Thy Dung không ? Nếu câu trả lời là có, Thư Phàm sẽ yêu cầu hắn cho mình thêm thời gian để quan sát thêm. Nếu câu trả lời là không, Thư Phàm sẽ
yêu cầu hắn kết thúc mối quan hệ vượt trên mức bình thường với Thy Dung
ngay lập tức và cầu xin hắn đừng tìm gặp Thy Dung nữa.
Lòng đã quyết, Thư Phàm vội vã thay quần áo, cầm túi xách và chìa khóa xe ô tô.
Dặn dò Dì Lý đôi câu, Thư Phàm lái xe rời khỏi nhà.
Thư Phàm vừa mới rời khỏi nhà, điện thoại bàn của nhà họ Hoàng lại reo vang, lần này là có người gọi điện đến.
Dì Lý đang rửa chén bát trong nhà bếp, nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn, vội bỏ công việc đang làm dang dở, rửa sạch tay, chân chạy nhanh
ra phòng khách.
Vừa chạy vừa lau khô tay bằng một chiếc khăn bông, Dì Lý chạy đến chiếc bàn gỗ kê gần sát vào bờ tường ở cuối góc phòng.
Áp điện thoại vào tai, Dì Lý nôn nóng hỏi.
_A lô. Xin hỏi ai đấy ?
Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút, sau đó mới chịu lên tiếng.
_Chào cô. Xin hỏi đây có phải là đường đây của nhà họ Hoàng không ạ ?
_Phải, đây là số điện thoại bàn của nhà họ Hoàng. Mà cô là ai, gọi điện đến đây có việc gì không ?
_Dạ, cháu muốn gặp Thy Dung, phiền cô nhắn với cô ấy một tiếng.
_Cô nói rõ tên và mục đích của cuộc gọi này đi, rồi tôi sẽ đi gọi cho cô chủ nhỏ.
Dì Lý vì sợ người đàn bà này sẽ gây bất lợi cho Thy Dung, vì thế mới cẩn thận chất vấn cô ta.
Đầu dây bên kia dừng lại khoảng năm giây, đến lúc Dì Lý tưởng cuộc gọi
đến đây là kết thúc, đang định cúp máy, cô ta liền trả lời.
_Cháu là Ella. Cô chỉ cần nói cho Thy Dung biết tên của cháu, cô ấy sẽ hiểu lý do vì sao cháu lại gọi điện cho cô ấy.
Dì Lý cau mày, trong trí nhớ không hề có tên của người đàn bà tên Ella này. Sợ sẽ làm lỡ việc của Thy Dung, Dì Lý nói n