
t màu đỏ trên màn hình.
Thy Dung không có dũng khí nhận cuộc gọi của Bách Khải Văn, Thy Dung
nhận thấy mình không có gì để nói với hắn cả, nói chuyện điện thoại với
nhau chỉ khiến cả hai thêm đau lòng và mệt mỏi hơn mà thôi.
Sợ Bách Khải Văn không chịu bỏ cuộc, sẽ tiếp tục gọi điện cho mình nữa,
Thy Dung chọn giải pháp tắt nguồn, muốn được yên tĩnh một mình để suy
nghĩ. Chuyện của Trác Phi Dương đã khiến Thy Dung hứng chịu đủ mọi rắc
rối rồi, Thy Dung không muốn chuốc thêm phiền phức và bực bội nữa.
Đút điện thoại vào trong túi áo khoác, Thy Dung mở cửa kính, rảo bước đi vào trong quán. Buổi trưa, quán khá đông khách, mọi người ngồi trên
những chiếc ghế mây, vừa thưởng thức đồ uống, nghe nhạc du dương, vừa
thì thầm to nhỏ nói chuyện với nhau, bầu không khí hài hòa và yên tĩnh, dường như họ sợ làm phiền và ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Thy Dung quan sát khắp lượt, cố gắng kiếm tìm hình bóng của Ella.
Ella chọn một chiếc bàn nằm khuất sau một chậu cây cảnh khá to. Cô ta
vừa nhâm nhi ly cà phê đen đặc vừa cúi đầu nhìn đồng đồ đeo trên cổ tay, bộ dạng nôn nóng và không kiên nhẫn.
Thy Dung phải để ý kĩ lắm mới tìm được chiếc bàn mà cô ta đang ngồi. Tìm được cô ta rồi, Thy Dung hướng về phía cô ta bước tới.
Thấy Thy Dung, khóe môi Ella nhếch lên. Hôm nay, cô ta mặc một bồ đầm
màu đen, kết với mái tóc đỏ rực như lửa trông cô ta như một ngọn đuốc
đang bốc cháy trong thế Vận hội Olympic.
Thy Dung gật đầu chào Ella, kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô ta.
_Cô uống gì ?
_Nước cam vắt.
Thy Dung trả lời một cách thật tự nhiên, không để ý đến ánh mắt đầy thù hằn của cô ta.
Ella cao giọng gọi phục vụ, yêu cầu anh ta mang một ly cam vắt cho Thy Dung.
Thy Dung lịch sự nói.
_Cảm ơn.
_Đừng khách sáo. Ly nước này của cô, tôi mời.
Thy Dung cười như không cười, đáp.
_Không cần. Tôi có thể tự trả tiền cho ly nước của mình.
Phục vụ mang ly nước cam vắt cho Thy Dung.
Chờ anh ta đi khuất, Ella nhìn thẳng vào mắt Thy Dung, hỏi một cách đầy ác ý.
_Cô có biết lý do vì sao tôi gọi cô ra đây không ?
Thy Dung nhún vai, tỏ vẻ bất cần.
_Tôi không biết. Tôi không phải là cô, nên làm sao có thể đoán được
trong đầu cô đang nghĩ gì. Cô là người gọi tôi ra đây, lẽ ra người hỏi
cô câu đó là tôi mới đúng ?
Ban đầu Thy Dung nghĩ Ella là một người phụ nữ đáng thương, nhưng qua
mấy câu trao đổi, cẩn thận quan sát và để ý đến sắc mặt và ánh mắt của
cô ta khi nhìn người khác, Thy Dung lờ mờ nhận ra cô ta không đơn giản
như hình thức bề ngoài. Cô ta là một người biết sử dụng tâm cơ, biết che dấu đi dã tâm của mình. Thy Dung sợ và chán ghét nhất những con người
như vậy, đặc biệt là phụ nữ, Thy Dung càng sợ hãi và chán ghét hơn. Đàn
bà một khi thù hận và muốn trả thù ai đó, không một ai có thể ngăn cản
được họ, cũng không một ai có thể lường trước được những hiểm họa khôn
lường.
_Con gái tôi đang bị bệnh tim, nó cần cho cha. Tôi hy vọng cô hiểu và buông tha cho Bách Khải Văn đi.
Bàn tay cầm ly nước cam vắt run lên, Thy Dung đỏ hoe mắt, giọng nói không che giấu được thông cảm và chia sẻ.
_Con bé Thủy Ngân bị bệnh tim thật sao ? Hôm qua gặp ở bệnh viện, tôi trông con bé khỏe khoắn thế cơ mà ?
Ella nhìn vào mắt Thy Dung, thấy đáy mắt Thy Dung long lanh toàn lệ.
Ella bối rối vuốt tóc. Cô ta không ngờ là Thy Dung lại là một cô gái
giàu lòng nhân ái như thế, thái độ thù địch đã giảm hẳn.
Ella đau buồn trả lời Thy Dung.
_Con bé Thủy Ngân bị bệnh tim bẩm sinh từ bé. Bác sĩ nói nếu không được
phẫu thuật thay tim kịp thời, con bé sẽ không còn sống lâu thêm được
nữa. Lẽ ra tôi cũng không có ý định quay về tìm Bách Khải Văn làm gì,
nhưng vì muốn trước khi con bé xảy ra chuyện gì, nó được gọi Bách Khải
Văn một tiếng là cha, được cảm nhận tình thương của một người cha, được
sống trong bầu không khí ấm áp, tràn ngập tiếng cười, tình thương và
hạnh phúc của một gia đình nên tôi mới chủ động liên lạc với Bách Khải
Văn, mong hắn nhận con bé làm con ruột của mình, cùng tôi chăm sóc cho
con bé.
Ella phẫn nộ nói tiếp.
_Nhưng tôi không tưởng tượng được là Bách Khải Văn lại là một con người
tuyệt tình như thế. Hắn chẳng những không cho tôi cơ hội giải thích đến
lấy một lời, hắn còn nhẫn tâm muốn cướp con bé ra khỏi vòng tay của tôi. Tôi là một người mẹ thương con, tôi làm sao có thể chấp nhận để điều
này xảy ra. Chính vì thế tôi đã dốc hết tiền túi và khả năng của mình để thuê một luật sự giỏi để tranh kiện với hắn. Nhưng đáng tiếc…..
Nước mắt lăn dài trên má Ella, sắc mặt tái xanh.
_ Bách Khải Văn là một người đàn ông có thế lực, nhiều tiền lắm của, lại quen biết nhiều. Vì vậy, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không
thể thắng kiện được hắn. Tôi sắp mất con bé rồi.
-Không thể như thế được ! – Thy Dung nghẹn ngào, tức giận và phẫn nộ
thay cho Ella – Bách Khải Văn không thể tuyệt tình và tàn nhẫn như thế
được. Thủy Ngân xứng đáng được sống trong vòng tay thương yêu của cả cha lẫn mẹ. Chị hãy cố gắng thuyết phục anh ấy, cùng anh ấy tạo dựng một
gia đình. Em tin rằng cho đến tận bây giờ chị vẫn còn