
yêu anh Bách Khải
Văn.
Ella quên cả khóc, kinh ngạc mở to mắt nhìn Thy Dung.
_Thế còn cô, cô không yêu Bách Khải Văn sao ?
Thy Dung cười buồn.
_Em và anh ấy có duyên nhưng không có phận. Em rất thích anh ấy, nhưng
người mà em yêu là một người khác. Chị đừng hận và căm ghét em nữa, em
không bao giờ có ý định tranh giành anh ấy với chị đâu.
Ella rớt nước mắt, trên môi nở một nụ cười. Từ khi biết bên cạnh Bách
Khải Văn xuất hiện một cô gái trẻ, Ella đã từng căm hận Thy Dung biết
bao, thậm chí còn thuê bọn xã hội đen chém bị trọng thương Thy Dung vì
cho rằng Thy Dung đang cướp đi người đàn ông của cuộc đời mình, cướp đi
tình thương và hạnh phúc của con gái do thiếu vắng người cha trong gia
đình, nhưng hóa ra Ella đã hiểu lầm Thy Dung.
Thy Dung không phải là một người phụ nữ có dã tâm, cũng không phải là
một người đàn bà lăng nhăng, Thy Dung yêu ai, thích ai và ghét ai rất
rạch ròi và rõ ràng.
o-0-o
Ngồi trên lầu hai của nhà hàng Tân Cửu Long, Trác Phi Dương và Bạch Thư
Phàm rơi vào im lặng. Cả hai ngồi dối diện với nhau, chọn một chiếc bàn
nhìn ra hướng cửa sổ.
Những lời mà Thư Phàm muốn nói đều nghẹn đắng trong cổ họng. Thư Phàm
không thể thốt nổi thành lời, không đủ cam đảm nhẫn tâm đào khoét sâu
thêm vào vết thương đang rỉ máu trong trái tim Trác Phi Dương.
Trước kia hắn đã đau khổ lắm rồi khi phải chọn cách từ bỏ người con gái
mình yêu hơn cả tính mạng cho Hoàng Tuấn Kiệt. Ngày chứng kiến Thư Phàm
mặc áo cô dâu vui vẻ hạnh phúc cùng Hoàng Tuấn Kiệt làm lễ cưới, cũng là ngày đau khổ và u tối nhất cuộc đời hắn. Chỗ trống trong trái hắn đã đi theo hắn hơn 18 năm qua, hàng ngày hắn tự ngặm nhấm nỗi đau của riêng
mình, chìm đắm vào một thế giới buồn khổ, không có ánh sáng. Nay, hắn
vừa mới tìm lại được một chút hy vọng và niềm tin dành cho tình yêu……
Thư Phàm nhắm mắt lại, tự hỏi liệu mình có đủ tàn nhẫn để làm điều đó
thêm một lần nữa không ? Trách nhiệm của một người mẹ hết lòng yêu
thương con đang đè nặng trên đôi vai gầy yếu của mình, đồng thời ơn
nghĩa sâu nặng dành cho Trác Phi Dương đang đè nặng trong lòng. Thư Phàm không biết nên lựa chọn con đường đi như thế nào cho đúng.
Sau nhiều phút im lặng đến căng thẳng và ngột ngạt, Trác Phi Dương là người lên tiếng, phá vỡ đi khoảng cách giữa hai người.
_ Thư Phàm, có chuyện gì thì em nói đi. Anh hứa với em là anh sẽ không
giận em, cũng sẽ không trách em. Anh hiểu được nỗi lo lắng và tình
thương của em dành cho con gái. Nếu đổi lại là anh, chắc anh cũng băn
khoăn lo lắng và hốt hoảng như em thôi.
Trác Phi Dương càng tỏ ra thấu hiểu và biết điều, Thư Phàm lại càng thấy có lỗi và không yên lòng nhiều hơn.
Sống mũi cay cay, Thư Phàm rơi lệ.
_Phi Dương, em xin lỗi anh, thêm một lần nữa em lại làm tổn thương anh.
Trác Phi Dương nở một nụ cười trìu mến.
_Em đừng nói thế. Em không có lỗi gì cả. Trước kia là do anh yêu đơn
phương em, em không hề có bất cứ một hứa hẹn, hay cho anh cơ hội để hiểu lầm tình cảm của em dành cho anh. Là do anh đa tâm, anh đã yêu người
con gái đã thuộc về một người đàn ông khác. Em xứng đáng nhận được hạnh
phúc và tình yêu của cuộc đời mình.
_Anh Phi Dương - Thư Phàm bật khóc, chua xót gọi tên của hắn – Anh đừng đối xử tốt với em quá. Là em có lỗi với anh, chính em đã khiến anh phải sống trong cô đơn hơn 18 năm qua.
Thư Phàm ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn Trác Phi Dương.
_Anh Phi Dương, anh có hận em không , có trách em không ? Em xin lỗi,
hơn 18 năm qua em luôn lảng tránh, không dám hẹn gặp anh, hay gửi một
lời xin lỗi đến anh, tất cả chỉ vì em quá nhút nhát và không đủ dũng khí để làm điều đó.
Trác Phi Dương đưa khăn tay cho Thư Phàm. Hắn dịu dàng bảo.
_ Thư Phàm, anh không bao giờ trách em, cũng không bao giờ hận em. Anh
vẫn luôn chúc phúc cho em. Anh rất vui vì em đã cùng Hoàng Tuấn Kiệt tạo dựng được một gia đình hạnh phúc và yên ấm.
Thư Phàm đón lấy chiếc khăn tay của Trác Phi Dương. Thư Phàm run run lau lệ trên khóe mắt.
_Còn anh thì sao Phi Dương, đến bao giờ anh mới có ý định kết hôn ?
Câu hỏi của Thư Phàm khiến cả hai đều rơi vào tình thế khó xử.
Nhận ra mình yêu Thy Dung, Trác Phi Dương tưởng đã tìm được tình yêu và
hạnh phúc của cuộc đời mình, nhưng cay đắng và chua chát làm sao, ông
trời thật không biết chiều lòng người, cô ấy lại là con gái của Thư
Phàm.
Trác Phi Dương biết nói làm sao đây ? Hắn yêu Thy Dung là thật, yêu rất
sâu đậm, thậm chí hắn còn từng mong muốn lấy được Thy Dung làm vợ, nhưng mà….
Trác Phi Dương nhìn những giọt nước mắt trên má Thư Phàm. Hắn có đủ tự
tin và dũng cảm để gọi Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt là bố mẹ vợ không,
còn ánh mắt của người đời nữa. Hắn không lo cho bản thân mình, hắn chỉ
lo cho Thy Dung. Hắn sợ cô ấy sẽ buồn khổ, sẽ rơi lệ vì hắn, mà hắn thì
lại không muốn tổn thương người con gái hắn thật lòng yêu.
Thư Phàm hiểu thấu được những suy nghĩ rối rắm trong lòng Trác Phi
Dương. Quẹt lệ trên khóe mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn, Thư Phàm nghiêm
túc hỏi.
_Anh Phi Dương, anh àm ơn hãy trả lời thật cho em biết, anh có thật lòng yêu