
ngày hôm nay, anh không ăn gì sao ?
Trác Phi Dương xa xầm mặt, trầm giọng đáp:
_Tôi mặc dù đói bụng, nhưng cũng không đến nỗi đói bụng lắm. Tôi gọi nhiều như thế này, là muốn cô ăn thêm để bồi bổ sức khỏe.
Đang uống nước lọc,Thy Dung suýt bị nghẹn. Được Trác Phi Dương quan tâm
lo lắng và chăm sóc, Thy Dung rất cảm động và biết ơn hắn. Nhưng mà…..
Thy Dung nhìn một bàn đầy thức ăn mà ngán ngẩm và ớn lạnh. Nhiều như thế này thì ăn bao giờ mới hết, hơn nữa mình đã lưng lửng dạ dày rồi.
Nhìn khuôn mặt hết nhăn nhó rồi lại cau mày của Thy Dung, Trác Phi Dương vừa buồn cười vừa bực mình bảo Thy Dung.
_Tôi không bắt cô phải ăn hết đâu mà cô lo. Nhưng tôi nói như thế không có nghĩa là cô chỉ ăn vài đũa rồi thôi.
Những lời nói này có được coi là đe dọa không nhỉ ?
Hốc mắt Thy Dung đỏ hoe, trái tim đang chơi điệu Valse trong lồng ngực.
Được người mình yêu chú ý đến mình, Thy Dung chưa bao giờ thấy hạnh phúc và ngọt ngào như thế.
Thy Dung và Trác Phi Dương cùng nhau dùng bữa. Vừa ăn Thy Dung vừa nói
chuyện với Trác Phi Dương. Thy Dung kể cho Trác Phi Dương nghe kỉ niệm
hồi bé của mình. Câu chuyện của Thy Dung rất khôi hài, vì thế hai người
có rất nhiều niềm vui và tiếng cười. Bữa tối rất hài hòa và ấm cúng.
Trên mép Thy Dung dính một ít thức ăn.
Trác Phi Dương nhìn thấy, liền dùng khăn giấy, chồm người lau khóe mép cho Thy Dung.
Thy Dung giật mình, cả người đều đông cứng, mắt mở to nhìn Trác Phi
Dương. Trong một thoáng chốc, mặt Thy Dung đỏ bừng như gấc chín.
Trác Phi Dương nhìn vào mắt Thy Dung, để ý đến khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của Thy Dung. Trên môi hắn dịu dàng nở một nụ cười, ánh mắt tràn đầy
tình cảm và yêu thương.
Bàn tay dưới gậm bàn của Thy Dung nắm chặt lấy vạt váy, vặn xoắn nó theo hình xoắn ốc. Trái tim Thy Dung đập thật nhanh.
Kết thúc bữa ăn, Trác Phi Dương lái xe đưa Thy Dung đi.
_ Thy Dung, cô muốn về nhà bây giờ hay là đi đâu đó chơi ?
Sau nhiều phút im lặng, Trác Phi Dương lên tiếng hỏi.
_Chủ tịch Trác, tối nay chủ tịch không phải làm việc sao ?
Thy Dung nhớ Trác Phi Dương lúc nào cũng bận rộn, công việc của hắn rất nhiều.
_Công việc tuy nhiều, nhưng không phải lúc nào tôi cũng dành toàn thời
gian để làm việc. Tôi là con người nên cũng cần giải trí và nghỉ ngơi.
Thy Dung có cảm giác mình đang bị Trác Phi Dương mắng.
_Thế nào, cô có muốn đi đâu đó chơi không ?
_Nếu tối nay chủ tịch không bận, chủ tịch có thể đưa tôi đến một nơi được không ?
_Là nơi nào ?
Thy Dung nở một nụ cười, quay sang hỏi ướm thử.
_Sao chủ tịch không nhường lại tay lái cho tôi đi nhỉ ? Tôi biết đường như thế sẽ đến nơi đó nhanh hơn.
Trác Phi Dương nhìn nụ cười của Thy Dung. Hắn thấy mùa xuân thứ hai đang tìm về. Một nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng cũng nở trên môi hắn.
Trác Phi Dương nhường tay lái cho Thy Dung.
Thy Dung đạp thắng xe, gạt cần đẩy, phóng vọt đi với tốc độ của một tay đua xe chuyên nghiệp.
Ngồi bên cạnh, Trác Phi Dương thở dài.
_ Thy Dung, cô có biết mình đang bị thương ở vai chưa khỏi không ? Cô
không nên lái xe nhanh như thế, sẽ rất nguy hiểm cho cả tôi và cho cả
cô.
Thy Dung giảm tốc độ, hối lỗi nói:
_Xin lỗi chủ tịch. Lâu quá rồi, tôi không được ngồi sau tay lái, nên không nén được phấn khích và xúc động.
Trác Phi Dương chỉ còn nước lắc đầu chịu thua tính cách có một không hai của Thy Dung. Nhiều khi hắn tự hỏi vì sao mình lại rung động và yêu một đứa trẻ con, chưa trưởng thành như Thy Dung ?
Thy Dung là một cô gái làm việc hết sức tùy hứng, không có một nguyên
tắc nào cả, khác hẳn một người có tính thâm trầm, làm việc gì cũng cẩn
thận, tính toán trước sau như hắn. Chẳng những thế, tuổi đời của cả hai
lại cách nhau quá xa, Thy Dung mới có hơn 18 tuổi, còn hắn đã gần 50
rồi. Không xét đến những rào cản trên, hai người còn có họ hàng, xét về
vai vế, Thy Dung phải gọi Trác Phi Dương là bác. Vấp phải nhiều rào cản
như thế, liệu hai người có thể đến được với nhau ?
Thy Dung lái xe đưa Trác Phi Dương đến một vùng ngoại ô, quang cảnh xung quanh được thay bằng những ngôi nhà nằm yên bình trong bóng tối, cây
cối um tùm, thấp thoáng xa xa là những đồi núi có những bóng cây đen
thẫm.
Đến lưng chừng của một quả đồi khá cao, Thy Dung tắt máy xe, vui vẻ giục Trác Phi Dương.
_Chủ tịch Trác, đã đến nơi rồi. Chúng ta xuống xe thôi.
Trác Phi Dương xuống xe theo Thy Dung.
Thy Dung nắm lấy tay Trác Phi Dương, kéo hắn băng băng đi theo mình lên đến đỉnh đồi.
Trác Phi Dương nhìn quang cảnh xung quanh. Hắn nhận ra mình chưa từng đến nơi đây.
Quả đồi này chỉ có lưa thưa vài cây cối. Cỏ mọc um tùm, giữa lối đi được giải sỏi. Con đường gồ gề. Điều đặc biệt là khi đi đến đỉnh đồi có thể
nhìn thấy mặt biển, có thể nhìn thấy hình ảnh của toàn thành phố.
Thy Dung sung sướng reo lên:
_Chủ tịch Trác, anh thấy thế nào, nơi này có đẹp không ?
Trác Phi Dương say đắm nhìn Thy Dung. Bất chợt, hắn kéo Thy Dung vào
lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Thy Dung. Yêu Thy Dung,
hắn đã tìm lại được những cảm giác vui vẻ, ấp ám và ngọt ngào mà hắn đã
đánh mất. Hắn đã học được cá