
i sướng, sẽ tự hào mình là một cô gái có sức hấp dẫn mạnh mẽ
đối với phái nam. Trái ngược hoàn toàn với họ, Thy Dung chỉ thích được
người trong lòng yêu thương và để ý đến mình. Thy Dung không muốn chuốc
thêm phiền phức và bực mình vào người.
Xoa xoa cổ tay đau. Dáng vẻ ưu tư và phiền muộn, Thy Dung lảng tránh ánh mắt đăm đăm của Trần Tư Nam:
_ Anh Tư Nam ! Em cảm ơn anh đã thẳng thắng nói cho em biết tình cảm của anh dành cho em. Em rất vui khi được anh để ý tới. Mặc dù không muốn
nói những lời tuyệt tình này, nhưng em không muốn lừa dối anh – Hít một
hơi thật sâu. Thy Dung nói tiếp – Từ trước đến nay, em không hề có tình
cảm nam nữ với anh. Em luôn coi anh là một người anh trai của mình. Em
mong anh hãy hiểu cho em và không trách em.
Trần Tư Nam buông thõng tay. Buồn bã nhìn vào mắt Thy Dung.
_Em đang từ chối tình cảm của anh đúng không ? Từ trước đến nay, em chưa từng thích anh, dù chỉ là một chút ?
Thy Dung hạ thấp giọng đáp:
_Có chứ. Em đã từng thích anh, thích rất nhiều. Nhưng đó chỉ là tình cảm của một người em gái dành cho một người anh trai thôi. Em không bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu anh.
_Trong lòng em đã có người con trai khác rồi ư ? Người đó là ai, là Bách Khải Văn hay là Trác Phi Dương ?
Người Thy Dung khẽ run lên. Thy Dung nén phẫn nộ, chất vấn Trần Tư Nam:
_Anh Nam ! Anh nói đi, tại sao anh lại biết em có quan hệ với Bách Khải Văn và Trác Phi Dương ? Anh đã theo dõi em, đúng không ?
Trần Tư Nam nhếch mép. Trong đôi mắt bắn ra những tia nhìn lãnh lẽo:
_ Thy Dung ! Em tưởng rằng tất cả những mối quan hệ của em trong thời
gian gần đây, anh không biết một chút nào sao ? Em là người con gái anh
thích, anh làm sao có thể làm ngơ không quan tâm gì đến các mối quan hệ
của em.
Thy Dung dơ thẳng tay, định tát vào mặt Trần Tư Nam. Sống trên đời này,
Thy Dung nghét nhất là bị người khác xen vào chuyện đời tư của mình, lén lút theo dõi lại càng không được phép.
Nhanh như chớp, Trần Tư Nam tóm được cổ tay của Thy Dung, dùng sức mạnh
kéo Thy Dung vào lòng, một tay vòng qua eo, tay kia kìm chặt không cho
phép Thy Dung giãy dụa thoát ra.
Vừa xấu hổ bị ôm chặt gần cổng nhà, vừa căm tức Trần Tư Nam là một con người không hiểu lý lẽ. Thy Dung hét to:
_ Trần Tư Nam ! Mau buông em ra ! Anh đang làm gì thế hả ? Anh làm đau chết người ta rồi.
Trần Tư Nam vằn mắt. Khuôn mặt sắc lạnh.
_ Thy Dung ! Tại sao em không hiểu cho anh, dù chỉ là một chút. Hiện
tại, mặc dù em không thể chấp nhận tình cảm của anh, đâu nhất thiết phải từ chối một cách thẳng thừng như thế - Trần Tư Nam càng nói càng cao
giọng – Em từ chối tình cảm của anh vì em muốn đến với Bách Khải Văn và
Trác Phi Dương chứ gì ? Hừ ! Em đừng mơ tưởng đến điều đó. Nếu anh không có được em, thì bọn họ cũng đừng hòng mà có được.
Ý nghĩ đầu tiên của Thy Dung là tên Trần Tư Nam không phải bị phát bệnh
ấm đầu rồi chứ ? Mọi khi hắn luôn là một tên ăn nói cợt nhả, hay đùa.
Tại sao hôm nay lại biến thành một kẻ máu lạnh thế này ?
Chiếc eo thon của Thy Dung bị siết chặt trong cánh tay cứng như sắt thép của Trần Tư Nam. Mặc Thy Dung la hét, đấm đá loạn xạ, Trần Tư Nam kiên
quyết cúi xuống, muốn cưỡng hôn Thy Dung.
Thy Dung hoảng sợ. Mắt mở to hết cỡ. Hai tay chống vào ngực Trần Tư Nam. Người cố gắng ngả ra phía sau, cố gắng tránh thoát nụ hôn không có một
chút hương vị tình yêu của Trần Tư Nam.
Đúng vào lúc Thy Dung tưởng rằng mình không thể thoát khỏi cảm giác tủi nhục khi bị Trần Tư Nam cưỡng hôn….
Một giọng phẫn nộ vang lên như sấm:
_Hai người đang làm gì thế hả ?
Ngay sau đó…..
Thy Dung thấy cơ thể mình bị lôi giật lại với tốc độ chóng mặt. Chưa kịp hiểu đầu đuôi thế nào….
_Bốp….
Một quả đấm bay thẳng vào mặt Trần Tư Nam.
Thy Dung hóa đá, đứng bất động một chỗ. Thần trí mờ mịt một mảnh. Mây đen đang kéo đến phủ kín trên đỉnh đầu.
Bất ngờ bị trúng một cú đấm như trời giáng thẳng vào mặt, Trần Tư Nam ngã
bật về phía sau, dồi mông xuống đất, khóe mép chảy máu tươi, khuôn mặt
đẹp trai trở nên vặn vẹo khó coi.
Thy Dung đứng nhìn mà có cảm giác đất dưới chân mình sắp nức toác ra làm đôi. Trong mắt toàn sương mù, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo.
Trần Tư Nam đưa tay chùi khóe mép. Đôi mắt rực lửa hận. Hắn chống tay xuống đất, đứng dậy một cách dứt khoát.
Bách Khải Văn giận dữ, cảnh cáo Trần Tư Nam:
_Biết điều thì tránh xa Thy Dung ra. Lần sau khi gặp lại, tôi không ra tay nhẹ như thế này nữa đâu.
Câu trả lời của Trần Tư Nam là một quả đấm bay thẳng vào mặt Bách Khải Văn.
Khóe môi Bách Khải Văn nhếch lên, nhìn Trần Tư Nam bằng con mắt coi thường.
Nghiêng đầu sang một bên. Hắn dễ dàng tránh thoát cú đấm của Trần Tư Nam.
_Bốp !
Một cú đấm thứ hai trúng vào giữa bụng Trần Tư Nam.
Trần Tư Nam gập người. Ho sặc sụa. Sắc mặt tái nhợt vì đau.
Không thể để tình trạng này diễn ra thêm nữa. Thy Dung nắm chặt mười đầu ngón tay. Cao giọng quát to:
_Dừng hết cả lại ! Hai anh đừng đánh nhau nữa ! Hai người hãy đi về đi !
Thy Dung không muốn họ đánh nhau vì mình, cũng không muốn có quan hệ dây dưa với họ thêm nữa. Mặc dù biết mình