
i ra mở cổng cho Thy Dung.
_Cháu có cần ông cho người đưa cháu về không ?
_Cảm ơn bác. Cháu có thể tự bắt tắc xi về nhà. Vả lại, trời buổi sáng
trong lành như thế này, cháu muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa.
_Bác hiểu rồi. Bác sẽ không ép cháu nữa.
Thy Dung mỉm cười, nhìn ông quản gia bằng đôi mắt biết ơn.
Cánh cổng sắt được mở ra. Thy Dung gật đầu chào ông quản, chân mau chóng bước đi. Khi đã đi cách cổng nhà Trác Phi Dương một đoạn khá xa, Thy
Dung mới dám quay đầu nhìn lại. Nước mắt trên má Thy Dung rơi. Thy Dung
khóc vì hạnh phúc và vui mừng. Những điều mà Thy Dung muốn làm, Thy Dung đều đã làm được cả rồi. Tương lai mai sau dù có như thế nào, cũng đã
không còn quan trọng nữa.
Thy Dung lững thững đi dạo bộ trên vỉa hè. Mặt trời vẫn chưa lên. Đường
phố vẫn chìm trong ánh sáng của bóng đèn điện. Người đi qua đi lại trên
vỉa hè tấp nập. Trên lòng đường, những chiếc xe cơ giới nối đuôi nhau
theo một đường thẳng tắp.
Đến giao lộ, Thy Dung dừng lại, hít một hơi đầy khí trời vào phổi, thở
ra. Thy Dung cảm nhận được sức sống đang mãnh liệt trào dâng lên trong
cơ thể mình. Dòng máu nóng đang chảy khắp huyết quản. Thy Dung đã tìm
lại được niềm tin đã đánh mất, tìm lại được ước mơ của cuộc đời mình.
Bắt đầu từ hôm nay, Thy Dung sẽ không sống ủ rũ và buồn đau nữa. Thy
Dung sẽ dũng cảm đương đầu với mọi chuyện. Thy Dung tự nhủ với lòng mình là hãy cố lên, không được lùi bước, tương lai có tốt đẹp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của mình trong hiện tại.
Đi dạo bộ gần một tiếng đồng hồ. Thy Dung bắt một chuyến xe buýt đầu
tiên vào sáng sớm. Thy Dung muốn cảm nhận cuộc sống hối hả của mọi người chung quanh. Muốn hòa nhập vào bầu không khí nhộn nhịp và vội vã của
họ.
o-0-o
Trác Phi Dương ngủ đến gần sáu giờ sáng mới giật mình tỉnh dậy. Thói
quen dậy sớm đã ăn sâu vào máu. Dù có mệt mỏi, hắn cũng không ngủ được
lâu hơn. Ý nghĩ đầu tiên mà hắn nghĩ đến khi mới mở mắt là Thy Dung.
Trong đầu hắn nhanh chóng tái hiện lại những chuyện xảy ra vào buối tối
hôm qua.
Trác Phi Dương nghiêng đầu, nhìn người con gái ngủ bên cạnh. Thấy bên
cạnh mình trống không. Trác Phi Dương nhỏm dậy. Có cảm giác mình vừa mới đánh mất một thứ gì đó quý giá. Hắn không muốn giấc mơ kia không phải
là sự thật. Tuy rằng hắn sẽ phải đối mặt với nhiều gian nan thử thách,
nhưng hắn sẵn sàng chấp nhận hết tất cả. Hắn chỉ có một mong ước duy
nhất là Thy Dung sẽ thuộc về hắn, cả tâm hồn lẫn thể xác.
Trác Phi Dương vươn tay chạm nhẹ vào chiếc gối bông. Hơi ấm vẫn còn. Mùi hương dịu mát của hoa cỏ vẫn còn phảng phất trong không khí.
Cả người Trác Phi Dương run lên. Hắn bần thần, nhẹ nhàng quén gọn tấm
chăm mỏng màu xanh nhạt sang một bên. Nổi bật trên lớp nệm màu trắng
tinh là một vết máu khô.
Trác Phi Dương bị vết máu cuốn hút. Nhìn không chớp mắt. Hắn ngây ngẩn
nhìn. Duy trì trạng thái đông cứng như thế mất gần hơn mười phút. Hắn
mới hiểu ra rằng chuyện xảy ra tối hôm qua là thật. Thy Dung thật sự đã
đưa hắn từ quán bar Thiên Hoàng trở về hắn. Sau đó, hắn và cô ấy….
Trác Phi Dương bối rối cào tay vào tóc. Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo.
Hắn vẫn không dám tin đây là sự thật. Rõ ràng trong ảnh hắn đã trông
thấy cảnh, Thy Dung và Bách Khải Văn hôn nhau trên giường. Bách Khải Văn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, còn chiếc váy của Thy Dung bị kéo
tuột xuống ngang ngực. Là hắn đã hiểu lầm Thy Dung rồi sao ?
Trác Phi Dương siết chặt tay. Hận không thể giết chết chính mình. Tối hôm qua, hắn đã nói những lời tổn thương Thy Dung.
Bước vội xuống giường. Mặc quần áo vào người. Trác Phi Dương lao ra khỏi phòng.
Trác Phi Dương gặp ông quản gia trên hành lang.
_Chào cậu chủ. Tối hôm qua, cậu chủ ngủ ngon chứ ? – Ông quản gia cười hỏi.
Trác Phi Dương nôn nóng hỏi lại ông quản gia:
_Chú Quân. Chú có thấy Thy Dung đâu không ?
_À….cô bé đó hả ? Hơn bốn giờ sáng nay, cô bé đó đã ra về rồi.
_Lúc đi về cô ấy trông ổn chứ ?
Mặc dù không hiểu vì sao Trác Phi Dương lại hỏi mình như thế, nhưng ông quản gia vẫn thành thật đáp:
_Cô ấy trông ổn. Sắc mặt hơi nhợt nhạt một chút.
Nghe được câu trả lời của ông quản gia. Thân hình cứng đờ của Trác Phi
Dương thả lỏng dần dần. Tâm trạng của hắn cũng bớt căng thẳng và hỗn
loạn, đồng thời cũng bớt ăn năn và hối hận.
_Cảm ơn chú. Cháu không còn việc gì nữa.
Trác Phi Dương quay trở về phòng. Hắn ngồi xuống mép giường. Tay chạm
nhẹ vào vết máu khô trên nệm. Vào lúc này, hắn không biết phải đối diện
với Thy Dung như thế nào, phải ăn nói ra làm sao với bố mẹ của cô ấy.
Hắn đã chiếm mất đời con gái của Thy Dung, hắn thấy mình phải có trách
nhiệm, hắn không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra. Làm
thế, hắn có khác gì là một tên sở khanh. Mà hắn thì lại không muốn tạo
bất cứ ấn tượng xấu nào với Thy Dung nữa. Hắn muốn xóa sạch những ấn
tượng không tốt ấy ra khỏi kí ức của Thy Dung. Muốn cùng Thy Dung tạo
dựng những kỉ niệm vui vẻ, ấm áp và ngọt ngào mới.
Vươn tay, lấy điện thoại di động đặt trên mặt bàn gỗ. Hắn cần gọi điện
thoại cho Thy Dung, hỏi cô ấy có khỏe