
tuyệt vọng của Trần Hoàng Anh.
Hoài Thương không dám tin vào giác quan của mình. Nhưng âm thanh kia, to và rõ ràng đến nỗi, Hoài Thương dù không muốn tin cũng không được. Âm
thanh ấy đã khơi gợi lên niềm tin, tưởng chừng đã lụi tàn của Hoài
Thương. Và thế là, Hoài Thương lại bắt đầu hy vọng. Nếu tối hôm qua,
không phải bị bịt kín miệng bằng băng dính, Hoài Thương đã hét thật to
để gọi người đàn ông mà Hoài Thương nghi ngờ là Trần Hoàng Anh kia đến
cứu mình rồi.
Âm thanh ấy vang lên một lúc, sau đó tắt ngấm. Hoài Thương chỉ còn nghe
thấy tiếng thác nước chảy ầm ầm. Nước mắt trên má Hoài Thương lăn dài.
Hoài Thương không muốn giấc mơ đẹp đẽ vừa mới có được lại tắt ngúm.
Nhưng ông Trời luôn biết cách trêu ghẹo con người như thế.
Cả một đêm mất ngủ. Trong tai Hoài Thương vẫn còn văng vẳng nghe thấy tiếng kêu đầy tuyệt vọng và đau đớn của Trần Hoàng Anh.
“Là anh đến tận đây cứu em sao ? Hay là tất cả đều là do em đang mơ ?” Hoài Thương rớt nước mắt. Lòng đau như cắt.
Trong thời gian bị nhốt. không có ai để nói chuyện và tâm sự. Không thể
đi đâu được. Hoài Thương có nhiều thời gian để suy ngẫm về cuộc sống và
bản thân mình. Hoài Thương nhận ra trong thời gian này mình nhớ về Trần
Hoàng Anh thật nhiều, cũng nhận ra tình cảm mà mình dành cho hắn không
chỉ đơn giản là thích, mà đã chuyển sang yêu mất rồi.
Tám giờ sáng, theo thường lệ, người đàn bà câm điếc dọn cơm sáng cho
Hoài Thương ăn. Hoài Thương không buồn động đũa, cũng không buồn ngẩng
đầu nhìn bà ta lấy một cái. Hoài Thương nằm bất động trên giường, mắt
nhìn lên trần nhà. Dáng vẻ cô đơn và buồn bã.
Người đàn bà câm điếc liếc mắt nhìn Hoài Thương mấy lần. Thấy Hoài
Thương không để ý đến mình. Bà ta đặt mâm thức ăn trên bàn gỗ. Sau đó,
nhẹ nhàng lui ra. Kể từ nhận nhiệm vụ lo cho sinh hoạt của Hoài Thương
khi bị bắt nhốt ở đây, bà ta chưa từng gây ra bất cứ vết thương dù là
nhỏ nhất đối với Hoài Thương. Bà ta chăm sóc Hoài Thương như chăm sóc
một đứa cháu gái bị bệnh nặng của mình.
Hoài Thương biết ơn và cảm kích bà ta về điều ấy. Hoài Thương đã tự nhủ
với lòng khi nào được cứu thoát ra khỏi đây. Hoài Thương sẽ cầu xin bố
mẹ, chú Vũ Gia Minh, ông nội, chú Hoàng Tử Kì và chị gái tha cho bà ta.
Tuy không hiểu vì lý do gì bà ta lại tiếp tay với người xấu giam giữ
mình ở đây, nhưng dù sao bà ta cũng là một người đáng thương.
Gần chín giờ sáng. Cánh cửa gỗ ọp ẹp bật mở. Hai người đàn ông cao to, bộ dạng hung tợn hùng hổ bước vào phòng.
Hoài Thương giật mình kinh sợ. Hốt hoảng ngồi bật dậy. Xê dịch thân hinh vào tít tận trong xó giường. Mắt mở to, đề phòng nhìn hai người đàn ông lạ mặt.
Một trong hai tiến lại gần Hoài Thương. Không nói không rằng. Bất thình lình dùng một chiếc mũ màu đen chùm kín đầu Hoài Thương.
Hoài Thương giãy dụa. Muốn hét to lên. Nhưng ngặt nỗi, miệng vẫn bị dán
kín bởi băng dính, tiếng hét phẫn nộ biến thành những tiếng ư ử khi phát ra khỏi miệng. Hai tay nhanh chóng bị bẽ quặt ra phía sau, bị trói bằng một sợi dây cước chắc khỏe.
Hoài Thương nghe thấy tiếng leng keng của sợi dây xích. Bọn chúng dùng
chìa mở khóa. Tháo sợi dây xích ra khỏi cổ cây Hoài Thương.
Hoài Thương muốn đá mạnh vào mặt tên đàn ông to con. Hình như đoán được
hành động tiếp theo của Hoài Thương, tên thứ nhất nhấc bổng Thy Dung
lên, tên thứ hai dùng dây cước trói nghiến hai chân Hoài Thương lại.
Hoài Thương bị bọn chúng vác ra khỏi nhà căn nhà gỗ cũ nát như một con
heo. Để tránh người khác nhận diện ra Hoài Thương là một cô gái, khi ra
đến cửa phòng, chúng đã dùng bao tải trùm kín cả người Hoài Thương. Bây
giờ Hoài Thương chính thức trở thành một món đồ được chúng khiêng đi
bán.
Người đàn bà câm điếc đứng núp trong nhà bếp, quan sát nhìn hai người
đàn ông mang Hoài Thương đi. Trong ánh mắt bà ta hiện lên những tia nhìn buồn bã và cô đơn. Có lẽ bà ta cũng không muốn Hoài Thương bị bắt đi,
mà muốn Hoài Thương sống ở đây để làm bạn với bà ta.
o-0-o
Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh vẫn tiếp tục đi về hướng Đông. Do Trần Hoàng Anh bị thương không nhẹ nên tốc độ di chuyển không được nhanh. Cả hai vừa đi vừa phải cẩn thận đề phòng bị bọn con đồ phát hiện ra dấu
vết, và đuổi giết, thành ra tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái đề
cao cảnh giác, không có lúc nào dám nới lỏng.
Trần Hoàng Anh đã quá mệt mỏi, hai đầu gối gần như dính vào nhau. Mồ hôi trộn tuôn ra đầm đìa, làm ướt đẫm bộ quần áo mặc trên người. Tóc bết
vào trán. Sắc mặt nhợt nhạt. Tuy vậy, hắn vẫn cắn răng bước tiếp, không
muốn nghỉ ngơi hay dừng lại.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn Trần Hoàng Anh. Biết thằng bé đã mệt lắm rồi. Không cần để ý đến lòng tự tôn nam nhi của Trần Hoàng Anh nữa, hắn liền đỡ
một bên vai Trần Hoàng Anh, dìu đi.
Sự động chạm của Hoàng Tuấn Kiệt khiến Trần Hoàng Anh hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt cười trìu mến:
_Chú hiểu cháu đang nghĩ gì. Hiểu cháu không muốn nhận sự giúp đỡ của
chú. Nhưng mà chúng ta là đồng đội không phải sao ? Chú giúp đỡ cháu
cũng là giúp cho chính mình. Cháu có khỏe mạnh, hai chún