Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329293

Bình chọn: 10.00/10/929 lượt.

thích sơ qua đã hiểu được con gái muốn nói gì.

Đang bàn bạc với nhau. Thy Dung đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Thư Phàm, tò mò hỏi:

_Mẹ. Bố đã đi đâu rồi ? Tại sao con không thấy bố đâu cả ?

Đau buồn và lo lắng hiện lên trong đáy mắt của Thư Phàm

_Bố con đi từ tối hôm qua đến sáng nay vẫn chưa thấy về nhà.

_Trước khi đi, bố có nói đi đâu không ? Chắc là bố đã gọi điện cho mẹ rồi đúng không ?

Thư Phàm càng nghe Thy Dung hỏi càng buồn bã và lo lắng thêm.

_Bố con không nói cho mẹ biết bố con đi đâu cả. Ngay cả một cú điện thoại gọi về nhà cũng không có.

Thy Dung chợt thấy lo sợ vu vơ. Giọng nói bắt đầu hơi run rẩy:

_Lạ nhỉ ? Bình thường bố con có bao giờ đi đâu mà không nói trước với mẹ một tiếng đâu ? – Thy Dung quay sang hối thúc Thư Phàm – Nếu bố không

gọi điện cho mẹ. Tại sao mẹ không chủ động gọi điện cho bố. Mẹ hãy lấy

điện thoại gọi bố con đi.

Thư Phàm nghẹn ngào gần như sắp khóc. Trả lời con gái:

_Mẹ đã gọi cho bố con hơn chục cuộc gọi. Nhưng không lần nào bố con bắt

máy. Tổng đài luôn báo không thể liên lạc được vì máy tạm thời bị khóa.

_Để con gọi điện cho bố. Biết đâu con gọi lại được.

Thy Dung phi thân đến chiếc bàn gỗ đặt điện thoại di động của mình. Trưa hôm qua về đến nhà, do quá đau buồn, Thy Dung đã tắt nguồn điện thoại.

Thành ra, tối hôm qua trước khi đi vào rừng, Hoàng Tuấn Kiệt gửi tin

nhắn cho Thy Dung, Thy Dung không biết mà nhận. Do đó, hai bố con đã để

lỡ mất nhiều thời gian quý báu.

Thy Dung run run mở nguồn điện thoại di động. Màn hình điện thoại nhấp

nháy. Âm nhạc nổi lên. Trên màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ của Bách

Khải Văn và một biểu tượng tin nhắn của bố Tuấn Kiệt.

Linh cảm cho chuyện chẳng lành. Thy Dung mở ngay tin nhắn của Hoàng Tuấn Kiệt ra để đọc.

Nhìn một loạt mật mã chỉ có hai bố con biết hiện lên cửa sổ tin nhắn.

Thy Dung vừa hồi hộp vừa run sợ, chân chạy nhanh đến chiếc bàn kính, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

Thy Dung đánh một loạt các kí hiệu mà bố Tuấn Kiệt gửi cho mình. Dùng

một phần mềm chuyên dụng mà mình viết riêng cho bản thân. Thy Dung chờ

khoảng năm giây. Dòng tin nhắn đã được giải mã hóa.

“Thy Dung !

Khi con đọc được những dòng tin nhắn này cũng là lúc bố đi sâu vào

trong rừng. Con ghi nhớ cho kĩ những điều bố sắp nói sau đây:

Tám giờ tối hôm qua có một người đàn ông lạ mặt gọi điện cho bố. Ông ta

yêu cầu bố làm theo lời của ông ta. Nếu bố làm theo, bố sẽ được gặp em

gái con. Vì không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Bố đã làm theo.

Ông ta yêu cầu bố lái xe về vùng ngoại ô. Đến cột mốc đề tên Long Châu thì rẽ phải, đi thêm 200, sẽ có chỉ dẫn tiếp theo.

Khi bố đến nơi. Ông ta lại tiếp tục yêu cầu bố bỏ xe ô tô ở lại, đi bộ

thêm 10 mét, rẽ trái, đi sâu vào trong rừng thêm 200 mét, đến một dòng

suối bắc ngang, nơi có một căn nhà tranh. Đó chính là nơi nhốt em gái

con.

Vì sợ có gian trá, nên bố gửi tin nhắn này cho con. Nếu sáng hôm sau,

cũng không thấy bố trở về. Con nhớ thông báo tin nhắn này cho cả nhà

biết.

Bố tin tưởng là con dịch được những gì bố muốn nói.

Yêu con nhiều.

Hoàng Tuấn Kiệt.”

Thy Dung bàng hoàng cả người. Nước mắt tuôn như mưa. Bóp thật chặt con chuột trong tay. Cắn môi đến trắng bệch.

Thư Phàm phát hiện ra thái độ không được bình thường của Thy Dung. Vội chạy đến gần con gái, quan tâm hỏi:

_ Thy Dung. Con bị làm sao thế ? Có chuyện gì xảy ra đúng không con ?

_Mẹ - Thy Dung khóc nức nở - Bố con đã bị người ta hại rồi.

Thư Phàm run lẩy bẩy. Khiếp đảm, nói đứt quãng:

_Con…con nói gì ? Mẹ nghe không hiểu ? Bố con làm sao có thể bị người ta hại được ? Bố con chỉ đi có một đêm không về thôi mà ?

Nước mắt trên má Thư Phàm lã chã rơi.

Thy Dung chỉ cho Thư Phàm dòng chữ trên màn hình máy vi tính.

_Mẹ…mẹ đọc đi. Mẹ đọc đi rồi sẽ rõ.

Thư Phàm nhìn màn hình máy vi tính qua màn lệ. Lệ làm mờ cảnh vật, làm tan nát khung cảnh ước mơ tươi đẹp của một gia đình.

Thư Phàm bịt chặt miệng, nước mắt thấm ướt kẽ ngón tay.

_Mẹ..mẹ phải đi tìm bố con. Mẹ không tin là bố con đã xảy ra chuyện gì. Bố con không thể xảy ra chuyện gì được.

Thư Phàm gào lên. Xăm xăm đi ra cửa.

_Mẹ. Khoan đã ! – Thy Dung gọi với theo.

Đang đi, Thư Phàm đứng khựng lại. Quay đầu, dặn dò con gái:

_ Thy Dung. Con sức khỏe không được tốt. Con ở nhà đi. Mẹ nhất định sẽ tìm được bố con.

Thy Dung vừa cười vừa khóc. Dơ cao nắm đấm. Lòng tràn đầy quyết tâm.

_Mẹ. Mẹ khinh con gái mẹ quá. Con gọi mẹ lại, không phải con ngăn cản

không cho phép mẹ đi tìm bố, mà là do con nghĩ ra được một cách rất hay.

Thư Phàm nhìn con gái. Chưa bao giờ thấy yêu gia đình mình đến thế. Tiền bạc và dan vọng đối với Thư Phàm không là gì cả, chỉ là phù du bọt

biển. Có được cô con gái thông minh, hiểu chuyện và có hiếu thế này. Thư Phàm không còn mong mỏi gì hơn nữa.

Thư Phàm dang rộng tay ra.

Thy Dung lao vào vòng tay Thư Phàm. Kích động hô to:

_Mẹ. Mẹ yên tâm đi. Bằng mọi cách con sẽ tìm được bố con. Sẽ đưa được bố và em Hoài Thương bình an trở về nhà.

Thư Phàm ôm siết lấy Thy Dung vào lòng.

_Con gái. Cảm ơn con.

Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau. Nhị