XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329390

Bình chọn: 10.00/10/939 lượt.

nhà họ Hoàng thế nào đây.

_Cô đừng lo lắng – Vũ Gia Minh trấn an Thư Phàm – Thy Dung biết nó đang

làm gì. Tôi tin tưởng vào tài năng của con bé. Không phải đơn giản mà

lần ra được những thông tin này. Nếu không có tài năng thực sự. Cô nói

thử xem, liệu nó có lần ra được thông tin đầy đủ của tên giả danh trùng

tên với Trác Phi Dương không ?

Thư Phàm cười buồn. Mệt mỏi dựa người ra sau ghế:

_Ban đầu khi đọc đến tên của Trác Phi Dương. Tôi đã bị sốc, bị khủng

khoảng tinh thần khi tưởng người gây ra mọi biến cố cho gia đình trong

thời gian gần đây là Trác Phi Dương. Nhưng sau khi đọc kĩ, tôi mới biết

là không phải.

Vũ Gia Minh nhìn vào mắt Thư Phàm. Dò hỏi:

_Nếu thật sự người đó là Trác Phi Dương. Cô sẽ làm như thế nào ? Cô có hận và căm ghét hắn không ?

Thư Phàm rơi vào im lặng. Nhất thời, Thư Phàm không biết phải trả lời Vũ Gia Minh thế nào ?

Hận ư ?

Thư Phàm lắc đầu. Thư Phàm thấy mình không có quyền hận hắn, hay căm

ghét hắn. “Mình đã nợ hắn quá nhiều. Nếu có thể trả được một phần những

gì mà mình nợ hắn, mình cũng sẵn sàng trả.”

Vũ Gia Minh hiểu Thư Phàm đang nghĩ gì, cũng hiểu được mối quan hệ phức tạp và rắc rối giữa hai người. Khi đã yêu, ai cũng có những toan tính

và ích kỉ của riêng mình. Không có mấy ai sống cao thượng, biết hy sinh

cho hạnh phúc của người mình yêu được như Trác Phi Dương.

Không muốn tiếp tục chủ đề khiến cho cả hai không có gì để nói với nhau. Vũ Gia Minh quay về chủ đề mà cả hai đang quan tâm.

_Cô yên tâm. Ngay sáng ngày mai tôi sẽ gọi điện cho nhân viên dưới quyền đi xác minh lại thông tin mà Thy Dung đã thu thập được. Đồng thời tiến

hành khởi tố tên Trác Phi Dương giả danh này, bắt hắn phải khai ra kẻ

chủ mưu đứng đằng sau.

Thư Phàm thấy nhẹ nhõm cả người khi Vũ Gia Minh không hỏi mình thêm về Trác Phi Dương nữa.

_Chú cho rằng kẻ đứng sau vụ này không phải là người đàn ông trong bức ảnh ?

Vũ Gia Minh nói quả quyết:

_ Không phải. Tôi tin vào phán đoán của mình. Tên Trác Phi Dương giả

danh này chỉ là một vật thế thân, hòng đánh lừa và gây rối vụ điều tra

mà thôi.

_Còn có kẻ khác nữa sao ? – Thư Phàm lẩm bẩm.

_Cô tin tôi đi. Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra được sự thật thôi.

_Tôi tin vào khả năng của chú.

Về điểm này Thư Phàm không nghi ngờ một chút nào. Vũ Gia Minh là một con người biết dùng mưu kế và thủ đoạn. Trong cuộc sống và trong kinh

doanh, hắn thành công hơn Hoàng Tuấn Kiệt. Con trai hắn – Khánh Sơn cũng đang nối tiếp con đường đi của bố. Tính cách của thằng bé cũng không

khác gì Vũ Gia Minh. Khánh Sơn là bản sao của Vũ Gia Minh.

Thy Dung ngủ đến hơn bảy giờ sáng mới dậy. Cơ thể đau nhức. Đầu đau như búa bổ. Chân tay mỏi nhừ như vừa mới chạy việt dã về.

Thy Dung đưa tay bóp trán. Sờ vào chiếc khăn mặt vẫn còn ẩm nướt. Thy Dung khựng tay. Mông lung nghĩ ngợi.

Thy Dung nhớ tối hôm qua. Gần hai giờ sáng mới kết thúc công việc tìm

thông tin. Rửa xong hơn 10 bức ảnh. Do quá mệt đã ngủ quên lúc nào không biết. Thy Dung nhớ rõ. Tối hôm qua trước khi đi ngủ không hề có chiếc

khăn mặt này. Chẳng lẽ…..?

Thy Dung chống tay xuống nệm. Cố nâng thần hình mềm nhũn như cọng bún

dậy. Thy Dung quá mệt mỏi. Tinh thần kiệt quệ. Chỉ muốn đi đến một nơi

xa xôi nào đó, có phong cảnh thiên niên tươi đẹp để nghỉ ngơi lấy lại

sức khỏe và khôi phục lại trạng thái bấn loạn của mình.

Cánh cửa phòng bật mở. Thư Phàm rảo bước vào trong phòng.

Thấy Thy Dung đã tỉnh ngủ. Thư Phàm thương yêu hỏi:

_Con gái. Thấy trong người thế nào ? Đã hơn chút nào chưa ?

_Dạ. Con thấy khá hơn rồi. Cảm ơn mẹ.

Thy Dung đoán người chăm sóc mình suốt cả đêm hôm qua là mẹ. Thy Dung cảm kích nhìn mẹ bằng ánh mắt biết ơn.

Thư Phàm ngồi xuống mép giường. Dịu dàng áp tay vào trán con gái.

_Người con vẫn còn nóng lắm. Con cần nghỉ ngơi cho khỏe.

Thy Dung cúi đầu nhìn mấy bức hình dưới sàn nhà. Không thấy chúng đâu. Thy Dung giật mình hỏi dồn:

_Mẹ. Mẹ có thấy mấy bức hình của con đâu không ? Con nhớ rõ là tối hôm

qua do con mệt mỏi quá đã hất tung tất cả chúng xuống đất.

Thư Phàm thu lại nụ cười. Nghiêm túc nhìn Thy Dung:

_ Thy Dung. Con nói thật cho mẹ biết đi. Do đâu mà con có được những bức hình kia. Con nữa mấy thông tin mà con thu thập được, con lấy từ nguồn

nào ?

Thy Dung kinh ngạc. Mở to mắt nhìn mẹ. Mất một lúc lâu mới hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi của mẹ mình là gì.

_Mẹ…mẹ đã xem hết tất cả rồi ?

Thư Phàm gật đầu đáp:

_Mẹ đã xem hết tất cả rồi. Mẹ cũng đã đưa cho chú Vũ Gia Minh xem. Mẹ

và chú ấy đã bàn bạc với nhau gần như suốt cả đêm hôm qua.

Thy Dung ỉu xìu ngồi trên giường. Hờn dỗi trách:

_Tại sao mẹ và chú không chờ con ngồi xuống cùng bạn bạc ? Tại sao hai

người tự quyết định hết tất cả mà không hỏi qua ý kiến của con ?

Thư Phàm xoa đầu Thy Dung. Cười nhẹ:

_Con đang trách mẹ đấy sao ? Mẹ biết không hỏi ý kiến của con trước mà

lấy tài liệu và ảnh của con trước là mẹ sai. Nhưng lúc đó con ngủ say

quá, hai nữa, con lại đang bị bệnh. Mẹ không nỡ đánh thức con dậy. Vả

lại, sớm muộn gì con cũng công bố thông tin quan trọng này cho cả nhà

biết. Mẹ