
ữa. Hắn đưa Trần
Hoàng Anh lên bờ. Cả hai ướt sũng nước. Hoàng Tuấn Kiệt dìu Trần Hoàng
Anh đi. Trần Hoàng Anh loạng choạng, run rẩy bước đi theo Hoàng Tuấn
Kiệt. Vừa đi vừa ôm vết thương trên bụng.
Hoàng Tuấn Kiệt chú ý đến hai vết chém ngang bụng của Trần Hoàng Anh. Hắn đau xót hỏi:
_Cháu không sao chứ ? Có cần chú cõng cháu không ?
Trần Hoàng Anh nở một nụ cười mệt mỏi:
_ Không cần. Cháu tự đi được.
Trần Hoàng Anh mặc dù mệt muốn chết. Hai chân dính líu vào nhau. Đầu gối run run. Nhưng tự tôn đàn ông không cho phép hắn ngã quỵ và phải nhờ
người khác cõng mình đi.
Hoàng Tuấn Kiệt sảng khoái nở một nụ cười. Hào cảm mà hắn dành cho Trần
Hoàng Anh càng lúc càng sâu. Hắn thích tính cách kiên cường của Trần
Hoàng Anh.
Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh đi xuyên qua rừng cây. Tìm một chỗ cao ráo, sạch sẽ và kín đáo. Hoàng Tuấn Kiệt dìu Trần Hoàng Anh đi vào
trong. Nơi mà hai người dừng chân là một hang đá nông, nằm khuất sau một lùm cây rậm rạp.
Trần Hoàng Anh rét run. Hoàng Tuấn Kiệt nhìn mà thương. Hắn vội đi kiếm
củi, dùng đá mài lửa, đốt một đống củi to để cho Trần Hoàng Anh sửa ấm.
Vết thương trên bụng Trần Hoàng Anh khá sâu, đang rỉ máu. Vì không có
dụng cụ y tế, cũng không có bông băng. Hoàng Tuấn Kiệt đành xé tạm chiếc áo thun mặc bên trong. Hắn quấn tạm mấy vòng quay bụng Trần Hoàng Anh
để cầm máu. Lúc đi kiếm củi hắn cũng hái được một số lá cây có tác dụng
cầm máu và tiêu độc. Những bài thuốc này là do hắn học được từ Thư Phàm. Lấy và sống với nhau hơn 18 năm, Hoàng Tuấn Kiệt cũng học hỏi được
nhiều thứ.
Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh vốn là hai người xa lạ, thuộc hai thế
hệ cách biệt nhau. Nhưng qua chuyện xảy ra tối hôm qua và sáng nay. Cả
hai cùng chung hoạn nạn đã khiến họ xích lại gần nhau. Đồng thời tình
cảm cũng trở nên tốt đẹp hơn trước. Trần Hoàng Anh đã vô tình, thành
công lấy được lòng của Hoàng Tuấn Kiệt. Việc hắn yêu Hoài Thương, sẽ
được Hoàng Tuấn Kiệt nhiệt tình ủng hộ.
o-0-o
Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh vừa đi khuất. Sáu tên côn đồ tiền hành sục sạo tìm kiếm tung tích của Trần Hoàng Anh hai bên bờ mép suối.
Chúng chia nhau đi lùng xục từ thượng nguồn, đến trung nguồn,cuối cùng
kéo nhau tìm đến hạ nguồn. Chúng tìm đi tìm lại đến hơn năm lần cũng
không thấy bóng dáng của Trần Hoàng Anh đâu.
Một tên nóng tính, tức mình chửu tục tĩu:
_Mẹ kiếp ! Chúng mày bảo thằng oắt con đó nhất định sẽ chết già nửa cái
mạng. Mà hiện giờ nó đâu ? Tại sao tao đi mỏi cả cẳng, nhìn đau cả mắt
cũng không tìm thấy nó ?
_Mày đừng lắm mồm ! – Tên thủ lĩnh giận dữ quát lại – Mày không lo làm
tìm nó đi. Đừng chỉ biết đứng ở đấy mà quát tháo. Một trong số chúng mày nhảy xuống nước tìm nó cho tao. Tao tin là xác của nó đã chìm ngỉm
xuống nước từ lâu rồi. Chúng mày không nhớ là xác chết phải ba ngày sau
mới nổi lên hả ?
_Mày đang nói vớ vẩn gì thế ? – Tên kia đốp chát lại – Nếu mày tin là
thằng oắt con đó chết rồi. Sao mày không đích thân nhảy xuống dưới nước
mà vớt xác nó. Tại sao mày bắt bọn tao phải chịu khổ thay mày ?
_Mày có nhảy xuống không ? – Tên thủ lĩnh dữ tợm, hăm dọa dí ngay lưỡi dao sắc bén vào cổ tên kia.
Tên đồng bọn nuốt nước bọn. Mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Lưỡi dao sắc
bén như có linh tính, đang dí mạnh vào mạch cổ của hắn. Chỉ cần tên thủ
lĩnh lia một nhát, cuống họng của hắn sẽ bị cắt ra làm đôi, như cổ của
con gà. Và lúc đó, tính mạng của hắn sẽ đi đời nhà ma.
Không con lựa chọn nào khác. Hắn đành phải nhảy xuống nước, lặn hụp tìm xác của Trần Hoàng Anh.
Tên thứ nhất vừa nhảy xuống. Tên thủ lĩnh liền bắt mất tên còn lại cũng
phải nhảy xuống theo. Còn riêng một mình hắn đứng trên bờ chỉ huy và
quát tháo.
Bọn đàn em tuy không phục. Nhưng cũng không dám ho he nói gì. Tính mạng dù sao cũng quan trọng hơn.
o-0-o
Cả đêm hôm qua hầu như người thân trong nhà họ Hoàng không hề ngủ. Gần
hai giờ sáng, Thư Phàm gõ cửa phòng riêng của vợ chồng Vũ Gia Minh, dựng cả hai dậy từ trong chăn. Tiếp theo sau đó, Vũ Gia Minh, Tú Linh và Thư Phàm kéo nhau xuống phòng khách. Thư Phàm cho Vũ Gia Minh xem hơn 10
bức ảnh mà Thy Dung đã cất công chỉnh sửa và xấp tài liệu mà Thy Dung đã khó nhọc thu thập được trong gần cả ngày hôm qua.
Xem xong, Vũ Gia Minh kích động và phấn khích không kém gì Thư Phàm. Đây là những phát hiện quan trọng. Quan trọng đến nỗi chính đầu mối này sẽ
dẫn thẳng đến danh tính của tên bí ẩn đã bắt cóc Hoài Thương và tống
tiền gia đình nhà họ Hoàng.
_Làm sao con bé Thy Dung tìm ra được những thông tin hết sức có giá trị này ?
Vũ Gia Minh siết chặt xấp tài liệu trên tay. Nén kích động hỏi Thư Phàm.
_Tôi không biết. Lúc đó con bé Thy Dung đã ngủ say. Thấy tập tài liệu
đặt bên cạnh máy vi tính và hơn mười bức ảnh nằm bừa bãi trên đất. Tôi
đã vội vàng mang cho chú xem.
Vũ Gia Minh gật đầu, coi như đã hiểu:
_Ra là thế. Tôi đoán nhất định con bé Thy Dung đã dùng khả năng hacker của mình để tìm ra những thông tin có giá trị này.
Thư Phàm trầm ngâm. Dáng vẻ không vui.
_Tôi rất lo sợ. Nếu con bé Thy Dung mà bị bắt, tôi biết ăn nói với