
, báo hiệu cho bọn chúng biết Trần Hoàng Anh vẫn còn
sống. Chúng quay lưng bỏ đi.
Hoàng Tuấn Kiệt ra sức nắm chặt tay, cắn chặt môi đến bật máu tươi, mới
không lỗ mãng xông lên quyết một trận sống mái với bọn chúng. Bây giờ
vẫn còn quá sớm cho hắn hành động một cách ngu ngốc như thế. Hắn phải
tiếp tục duy trì mạng sống của mình. Hắn sống không phải chỉ để cho một
mình hắn, mà người thân trong nhà đang chờ đợi hắn bình an trở về, Hoài
Thương đang chờ hắn cứu. Còn cả Trần Hoàng Anh nữa. Hoàng Tuấn Kiệt tin
Trần Hoàng Anh sẽ vượt qua được nguy hiểm.
Không để mất thêm thời gian nữa. Hoàng Tuấn Kiệt đi dọc theo mép suối.
Vừa đi vừa tập trung hết sức lực quan sát hai bên mép suối và giữa dòng
thác đang chảy siết. Nếu Trần Hoàng Anh đã chết, hắn phải tìm được xác.
Nếu Trần Hoàng Anh vẫn còn sống, hắn phải cứu kịp thời, không để cho
điều đáng tiếc đấy xẩy ra.
Trời quá tối, Hoàng Tuấn Kiệt hầu như không nhìn thấy gì. Hắn phải dựa
tất cả vào giác quan và kinh nghiệm của mình. Hắn là một kẻ từng vào
sinh ra tử. Hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm. Có thể nhìn thấy được
những thứ người bình thường không nhìn thấy được.
Hoàng Tuấn Kiệt đi dần xuôi xuống hạ nguồn của con suối. Thật ra, con
suối này cũng không lớn lắm. Nó là một con suối nông trên thượng nguồn,
trung nguồn có một dòng thác chảy mạnh, hạ nguồn là một hồ nước khá sâu. Điều đáng ngại của con suối không phải là thác nước chảy siết mà là đá
ngầm. Nếu rơi trúng vào đá ngầm, tính mạng sẽ rất khó bảo toàn.
Gần năm giờ sáng. Mặt trời lấp ló sau đám mây đen kịt. Khu rừng âm u,
rậm rạp. Hơi lạnh ngấm sâu vào da thịt. Hoàng Tuấn Kiệt vẫn kiên trì tìm tung tích của Trần Hoàng Anh hai bên mép suối. Hắn đoán sáu tên côn đồ
không vội đi tìm Trần Hoàng Anh vì chúng tin Trần Hoàng Anh không thể
thoát được. Sáng sớm chúng chỉ cần đi xuống hạ nguồn và vớt xác Trần
Hoàng Anh.
Vì không để cho chúng có cơ hội làm như thế, Hoàng Tuấn Kiệt quyết tâm
phải tìm bằng được tung tích của Trần Hoàng Anh càng lúc càng cao. Hắn
vừa tìm vừa nôn nóng đến phát điên. Ngàn vạn lần, hắn cũng không muốn
Trần Hoàng Anh chết ở đây. Trần Hoàng Anh cần phải tiếp tục sống, chỉ có sống, Hoài Thương mới có niềm vui, mà hắn mới không sống trong dằn vặt
và tự trách trong nửa phần đời còn lại.
Bỗng…. Hoàng Tuấn Kiệt nhìn thấy một thứ gì đó.
Một chiếc áo khoác màu trắng !
Kia…. Kia chẳng phải là chiếc áo khoác mà tối hôm qua Trần Hoàng Anh mặc trên người sao ?
Hoàng Tuấn Kiệt vội phi thân nhảy xuống nước. Sải tay bơi ra giữa dòng nước.
“Nếu chiếc áo khoác của Trần Hoàng Anh trôi ra đến tận đây, chứng tỏ
Trần Hoàng Anh cách nơi đây cũng không xa lắm. Có thể thằng bé đã bị mắc kẹt vào một mỏm đá nào đó rồi.”
Hoàng Tuấn Kiệt suy đoán. Bơi càng lúc càng nhanh hơn. Dường như sức lực của hắn đều dồn hết cả vào giây phút này. Tìm được một chút manh mối
sống còn của Trần Hoàng Anh, khiến hắn quên hết mệt mỏi. Nỗi đau và mất
mát tạm thời bị đẩy lùi.
Dòng nước chảy mạnh. Sáng sớm, nước lạnh buốt như kim châm, đâm vào da
thịt. Môi tím tái. Sắc mặt nhợt nhạt. Da dẻ nhăn nheo. Quần áo và đầu
tóc ướt nhẹp. Hoàng Tuấn Kiệt lặn hụp lên xuống. Tay sải bơi như một con cá.
Nước từ trên mỏm đá đổ ầm ầm xuống khu vực hạ lưu phía dưới. Hoàng Tuấn
Kiệt chơi vơi đứng dưới dòng thác. Chớp mắt nhìn lên trên.
Trong một thoáng chốc. Mắt hắn mở to. Sững sờ không dám tin vào mắt
nhìn. Trần Hoàng Anh vẫn còn sống. Tay bám chặt vào một khúc gỗ to. Cả
người run lên cầm cập vì lạnh. Nước lạnh đã làm co lại các mạch máu
trong vết thương, vì thế máu chảy ra ít hơn.
_Buông tay đi ! Chú sẽ đón cháu ! – Tiếng nói của Hoàng Tuấn Kiệt ban
đầu thì thào như một lời thì thầm vọng lên từ trong lòng đất mẹ. Sau đó
to dần như tiếng sấm nổ vang trên trời.
Trần Hoàng Anh thần trí mờ mịt. Nghe thấy tiếng hét vọng lên từ bên dưới thác nước của Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn nghiêng đầu, mông lung nhìn xuống
phía dưới.
_Buông tay đi ! – Hoàng Tuấn Kiệt vừa nói vừa cười. Hai tay dơ lên cao.
Đã nhìn rõ được khuôn mặt của Hoàng Tuấn Kiệt bên dưới thác nước. Khóe
môi Trần Hoàng Anh se sẽ nhếch lên. Nhắm chặt mắt lại. Hai tay buông
thõng. Cả thân hình hắn rơi xuống theo dòng nước chảy siết.
Trần Hoàng Anh cũng không biết hắn lấy sức lực ở đâu ra mà lắm thế. Khi
bị bọn côn đồ đánh bị trọng thương, bị chúng đã hất văng xuống suối. Ý
nghĩ đầu tiên của hắn là, mình chắc chắn chết rồi. Nhưng ngay sau đó,
hắn lại không cho phép mình được buông xuôi. Do vậy, trong quá trình bị
trôi theo dòng nước chảy siết, hắn cố bám víu vào bất cứ chướng ngại vật gì gặp phải. May mắn là khi trôi đến gần cuối của thác nước có một khúc cây to bị mắc kẹt giữa hai mỏm đá, nhờ thế hắn chống đỡ được cho đến
tận bây giờ.
Hoàng Tuấn Kiệt vươn tay đón lấy thân hình mảnh khảnh, yếu ớt và xanh
xao của Trần Hoàng Anh. Cả hai bị chìm ngỉm xuống dưới nước. Hoàng Tuấn
Kiệt mạnh khỏe hơn Trần Hoàng Anh, lại không bị thương. Hắn nhanh chóng
trồi lên mặt nước, kéo Trần Hoàng Anh lên theo.
Không thể để Trần Hoàng Anh ngâm nước lâu thêm được n