
uật. Vì thế, đối với chúng mạng người không
là gì cả. Nhất là đối với những kẻ đâm thuê chém mướn như chúng lại càng không coi mạng người ra gì, chỉ cần trả tiền cho chúng, chúng sẵn sàng
giết bất cứ ai.
Hoàng Tuấn Kiệt biết bọn chúng đang ngầm hội ý nhau. Không bỏ lỡ cơ hội tốt, hắn nói thêm:
_Cậu bé này nói thật. Chỉ cần các người ra giá, chúng tôi sẽ trả gấp ba lần số tiền mà kẻ kia trả cho các người.
_Mày đừng hòng dụ dỗ được bọn tao. Muốn dùng cách này để kéo dài thêm thời gian, chờ viện binh đến chứ gì ?
Hoàng Tuấn Kiệt cười lạnh:
_Tôi không nói đùa. Cũng không cố ý muốn kéo dài thêm thời gian. Kẻ bí
ẩn kia chắc cũng biết tôi và cậu bé đây chỉ đến có một mình, làm gì còn
viện binh.
Trong binh pháp, áp dụng chiến lược “Trong thật có giả, trong giả có thật” bao giờ cũng lừa được những kẻ đa nghi.
Không nằm ngoài dự đoán. Tên thủ lĩnh rít giọng:
_Câm miệng. Chúng mày chuẩn bị xuống địa ngục đi.
Bọn chúng phất tay ra hiệu cho năm tên đồng bọn xông lên.
Hoàng Tuấn Kiệt nói nhanh với Trần Hoàng Anh:
_Tìm cơ hội chạy đi. Mọi chuyện ở đây để cho chú lo. Đừng cố đánh mà làm gì. Cháu có chạy thoát, thì mới tìm được người đến đây tiếp viện. Nếu
không cả hai chúng ta phải bỏ mạng ở đây.
_Cháu hiểu.
Hai người không còn thời gian để nói chuyện với nhau nữa. Sáu tên đàn
ông bao vây lấy cả hai vào giữa. Bọn chúng hình như không có ý định giết chết Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh ngay, mà muốn đánh cho hai người bị trọng thương, sau đó bắt nhốt.
Đoán được ý định của bọn chúng, Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh tìm cơ hội bỏ trốn.
Sáu tên đàn ông này đều là những kẻ đâm thuê chém mướn. Chúng đánh toàn
lực, không một chút nương tay. Vũ khí mà chúng sử dụng chủ yếu là dao và côn.
Hoàng Tuấn Kiệt từng vào sinh ra tử, võ nghệ rèn luyện hơn 40 năm. Nhờ
thế, hắn đã tránh thoát được nhiều cú đòn ác hiểm của bọn chúng.
Trần Hoàng Anh chật vật tránh những chiếc gậy côn lao vù vù phang vào
người, tránh lưỡi dao sắc bén chỉ chực chờ mổ xẻ người hắn ra làm mấy
khúc.
Trán lấm tấm mồ hôi. Hơi thở hổn hển. Trái tim đập như trống trận trong
lồng ngực. Làn đầu tiên trong đời, Trần Hoàng Anh mới phải đối diện với
nguy hiểm chết người như thế này.
Hoàng Tuấn Kiệt đỡ cho Trần Hoàng Anh mấy nhát chém của sáu tên đâm thuê chém mướn. Cứu thoát hắn mấy lần suýt chết. Cả hai yểm trợ cho nhau.
Hoàng Tuấn Kiệt dù có võ giỏi đến đâu, cũng không đủ sức đánh nhau kéo
dài với sáu tên đâm thuê chém mướn được được trang bị đầy đủ vũ khí.
Tạm trì hoãn trận chiến, Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng đứng dựa lưng vào nhau để lấy sức.
Anh Hoàng Tuấn Kiệt nói qua tiếng thở đứt quãng:
_ Trần Hoàng Anh. Chúng ta phải chia nhau ra. Cháu theo một hướng. Chú chạy theo một hướng. Có như thế mới chạy thoát được.
Trần Hoàng Anh trả lời Hoàng Tuấn Kiệt trong tiếng gió thoảng.
_Cháu hiểu.
Cả hai cùng nhau hô lên một tiếng. Dơ cao chân đá vào mặt hai tên côn đồ đứng ở phía đối diện. Sau đó, bất thình lình, hai người chạy theo hai
hướng khác nhau.
Diễn biến xảy ra quá nhanh, bọn chúng phản ứng không kịp. Khi Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh chạy được một đoạn gần ba mét. Bọn chúng mới hò
hét nhau, tự phân chia thành hai đội nhỏ đuổi theo hai người.
Chúng được dặn dò phục kích ở đây. Chúng tưởng chỉ có một mình Hoàng
Tuấn Kiệt tiến vào trong rừng. Nhưng Hoàng Tuấn Kiệt không có đi một
mình, mà đi cùng với một chàng trai trẻ. Tuy kế hoạch có thay đổi một
chút xíu, vẫn không ảnh hưởng đến khí thế muốn giết người của bọn chúng.
Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh lao đi. Cả hai bị vô số cành cây và
gai rừng quẹt phải. Quần áo bị cào rách nhiều chỗ. Mặt mũi và chân tay
bị xây sát.
Phía sau, bọn côn đồ bám theo không rời. Chúng nhất quyết không buông
tha cho hai người. Tính mạng của cả hai có thể giữ, nhưng liệu sống có
khá giả không, bọn chúng không đảm bảo được điều đó. Càng chống đối,
chúng càng muốn hành hạ cho cả hai sống không bằng chết.
Nhận thấy cứ chạy trốn bạt mạng như thế này không phải là cách. Hoàng Tuấn
Kiệt vừa chạy vừa cẩn thận quan sát địa hình. Hắn đang cố tìm một chỗ ẩn nấp kín đáo cho mình.
Hoàng Tuấn Kiệt băng mình chạy đi. Chạy ngang qua một lùm cây rậm rạp.
Không dám chần chừ, hắn liền chạy ngay đến. Cúi thấp người, bò vào
trong.
Tiếng bước chân đuổi theo càng lúc càng gần. Những tiếng rầm rập khua
trong đêm tối nghe như tiếng trống trận của ba quân trong trận chiến.
Hoàng Tuấn Kiệt vừa chui gọn vào trong chỗ nấp. Ba tên côn đồ đuổi kịp
đến nơi. Chúng băng qua chỗ Hoàng Tuấn Kiệt nấp một đoạn gần hai mét.
Hoàng Tuấn Kiệt chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn. Tên đi đầu tiên liền ra hiệu cho hai tên đồng bọn dừng lại.
Hắn gằn giọng hỏi:
_Chúng mày có thấy lạ không ?
_Là sao ? – Một trong hai tên kia khó hiểu hỏi lại tên đi đầu tiên.
_Tao không nghe thấy tiếng bước chân chạy của nó.
_Tao nghĩ là do tên đó chạy đi xa rồi.
Tên đi đầu tiên lắc đầu quả quyết:
_Tao nghĩ là nó đang trốn ở đâu đó quanh đây thôi.
_Nếu thế chúng ta chia nhau ra tìm hắn. Nhất định phải bắt sống đượ