
Kiệt đang đi đến chỗ Hoài Thương, Trần Hoàng Anh
lập tức phóng xe máy đuổi theo.
o-0-o
Thy Dung ngồi trước màn hình máy vi tính. Tay liên tiếp gõ trên bàn
phím. Thy Dung quyết tìm ra sự thật. Không muốn sống trong thấp thỏm
nghi ngờ nữa. Dù sự thật có tàn khốc như thế nào, Thy Dung chọn cách đối diện với tất cả.
Mất mấy tiếng đồng hồ, quên cả ăn quên cả nghỉ ngơi. Thy Dung đã có được kết quả mà mình mong muốn. Kết quả không khác mấy so với ngày hôm qua.
Số tiền mà gia đình gửi vào tài khoản ngân hàng bên Thụy Sĩ thật sự mang tên Trác Phi Dương.
Thy Dung căng mắt đọc một dòng chữ phía dưới. Tên là của Trác Phi Dương. Nhưng ngày sinh tháng đẻ không phải là ngày sinh tháng đẻ của hắn. Ngay cả quê quán cũng khác. Buổi tối hôm qua, Thy Dung chỉ đọc đến tên Trác
Phi Dương, đã chết lặng trong đau khổ, hoàn toàn không chú ý đến những
thông tin quan trọng phía dưới. Buổi tối hôm nay, Thy Dung mới có dũng
khí lật lại hồ sơ của vụ án.
Phát hiện này khiến Thy Dung vừa mừng vừa sợ. Đồng thời cũng giải thích
vì sao khi gặp lại vào sáng nay. Trác Phi Dương không có hắt hủi đuổi
Thy Dung đi, mà lại đối xử ân cần tử tế. Mình đã hiểu lầm hắn mất rồi,
Thy Dung tự trách.
Thy Dung rê chuột xuống dưới, tiếp tục đọc trang tài liệu. Trên màn hình hiện đầy đủ thông tin liên quan đến kẻ trùng tên với Trác Phi Dương
kia. Số tiền trong tài khoản ngân hàng đã được chuyển bằng mạng sang một ngân hàng trong nước cách thời điểm Hoàng Tuấn Kiệt chuyển tiền vào đó
trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Thy Dung nhận thấy người chủ sở
hữu số tài khoản này là một người rất rành máy vi tính. Bằng chứng là
hắn đã chuyển số tiền có được qua mấy ngân hàng trước khi thực sự chuyển vào một ngân hàng lớn trong nước. Số tiền lãi trong tài khoản vì thế
cũng tăng lên đáng kể.
“Kẻ này không hề dễ chơi.” Thy Dung nghĩ thầm.
Phát hiện Trác Phi Dương không phải là kẻ ác đứng sau tất cả những biến
cố xảy ra trong gia đình. Đã khiến tâm trạng của Thy Dung phấn chấn lên. Quyết tâm tìm bằng được kẻ ác kia càng lúc càng cao. Thy Dung làm thế
không chỉ vì muốn cứu em gái, còn muốn trả lại trong sạch cho ông nội,
trả lại những gì mà gia đình mình đã mất.
Thy Dung nhếch mép cười lạnh:
_Tên độc ác và xấu xa kia. Muốn chơi với tôi sao ? Đã thế, tôi sẽ hô
biến tất cả số tiền mà anh có được. Để xem, cuối cùng ai sợ ai.
Thy Dung gõ mạnh xuống bàn phím máy tính. Gõ một đoạn code thật ra. Bằng thủ thuật của riêng mình. Thy Dung đã khóa tài khoản của kẻ bí ẩn kia.
Khiến cho hắn ta không thể chuyển tài khoản đi đâu được nữa. Nếu hắn
không thể gỡ được rào chắn do Thy Dung tạo ra. Hắn bắt buộc phải liên hệ trực tiếp với ngân hàng, và lúc đó….hắn sẽ lọt vào cái bẫy do Thy Dung
giăng ra.
Thy Dung nghiến chặt răng, rất muốn dùng tay bóp chết hắn.
Chỉ có ngày sinh tháng đẻ không đủ để chứng minh Trác Phi Dương có liên
quan hay không. Thy Dung liền bí mật xâm nhập vào hệ thống máy tính của
công ty Trác Phi Dương.
Thy Dung tìm tất cả các mối quan hệ làm ăn, các giao dịch của Trác Phi
Dương với các công ty nước ngoài. Chú ý đặc biệt đến tài khoản ngân hàng của hắn. Tối hôm qua, Thy Dung đã sơ sót bỏ qua điều quan trọng này.
Mặc dù rất mệt mỏi, người ngây ngấy sốt. Nhưng vì muốn tìm đến gốc rễ
của sự thật, Thy Dung không muốn nghỉ ngơi, vẫn tiếp tục công việc còn
dang dở. Hoàng Tuấn Kiệt đi theo chỉ dẫn của người đàn ông lạ mặt. Hắn lái thẳng xe
ra vùng ngoại ô, đến cột mốc đề tên Long Châu, liền rẽ phải, đi thêm 200 mét. Hắn tắt máy xe, nôn nón chờ nghe chỉ thị tiếp theo của người đàn
ông lạ mặt kia.
Điện thoại di động của Hoàng Tuấn Kiệt đổ chuông.
Hoàng Tuấn Kiệt vội vã bấm nút xanh trên màn hình. Vì sợ người đàn ông
lạ mặt kia đột ngột gọi điện cho mình, đúng vào lúc mình đang lái xe,
Hoàng Tuấn Kiệt vẫn cầm chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Điện thoại
ẩm ướt mồ hôi của hắn.
_Anh đã đến nơi rồi chứ ?
_Tôi đã đến nơi rồi – Hoàng Tuấn Kiệt nén kích động, trả lời.
_Tốt. Bây giờ anh xuống xe. Đi bộ thêm 10 mét, rẽ trái, tiếp tục đi sâu
vào rừng cây thêm 200 mét nữa. Thấy có một con suối bắc ngang. Đấy chính là căn nhà nhốt con gái anh.
Trước khi Hoàng Tuấn Kiệt kịp hỏi thêm câu gì. Người đàn ông lạ mặt đã cúp máy.
Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt điện thoại trong tay. Hắn ngồi đông cứng trên
ghế xe. Tinh thần căng thẳng tột độ. Hắn không biết người đàn ông lạ mặt kia có lừa hắn không, nhưng nghe có vẻ người kia không có lừa hắn, mà
ông ta đang nói thật.
Hoàng Tuấn Kiệt vì sợ Thư Phàm sẽ lo lắng cho mình, khi thấy mình đi ra
ngoài lâu không có về nhà. Hắn định gọi điện cho Thư Phàm, nhưng nghĩ
đến những lời đe dọa của người đàn ông bí ẩn kia. Hắn lại thôi không dám gọi điện về cho Thư Phàm. Hắn có thể xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối
không thể để vợ và hai con xảy ra bất trắc.
Hoàng Tuấn Kiệt vò đầu. Rối loạn không nghĩ ra được cách liên lạc với
gia đình. Hắn không muốn lập lại sai lầm như lần trước. Còn nhớ trước
đây khi Thư Phàm bị mất tích. Cũng có một cú điện thoại đột ngột gọi cho hắn. Vì hắn lao ra ngoài trư