Polaroid
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329543

Bình chọn: 7.5.00/10/954 lượt.

i, sau đó vi vu một bữa.

_Mày nói cũng đúng.

Tên chạy sau cùng đắc chí nở một nụ cười.

Tên đi đầu tiên, quay lại quát hai tên còn lại:

_Chúng mày có nhanh lên không ? Nếu để nó mà chạy thoát, chúng mày hãy liệu hồn.

Hai tên còn lại câm như hến, cấp tốc đuổi theo tên chạy đầu tiên.

Trần Hoàng Anh loáng thoáng nghe được cuộc cãi cọ của ba tên côn đồ. Hắn nhếch mép nghĩ thầm: “Chúng mày hãy chờ đấy. Khi tao tìm được Hoài

Thương rồi. Tao sẽ cho chúng mày biết tay.”

Tiếng nước chảy róc rách càng lúc càng gần. Âm thanh trở nên to và rõ ràng.

Trần Hoàng Anh dùng hết sức lực cuối cùng. Băng mình chạy như bay đến.

Trong bóng đêm, bóng nước đen thẫm. Hàng cây mọc hai bên bờ suối thả rơi những chiếc lá vàng. Hơi nước bốc lên hòa cùng với sương đêm khiến cho

Trần Hoàng Anh có cảm giác lành lạnh.

Ba tên côn đô đã đuổi kịp đến nơi. Chúng từng bước từng bước dồn Trần Hoàng Anh lùi gần đến mép suối.

Trời quá tối, Trần Hoàng Anh không thể xác định được độ sâu của dòng

suối. Tuy nhiên thác nước đổ ầm ầm đã nói cho hắn biết. Nếu bị rơi xuống đây, sẽ khó mà bảo toàn được tính mạng.

Bọn côn đồ cười nham nhở:

_Thằng oắt con kia. Biết điều thì đưa tay chịu trói đi. Đừng để bọn tao

phải đích thân ra tay. Nếu không, mày sẽ không nhận được một cái chết êm đẹp đâu.

Trần Hoàng Anh khinh khỉnh đáp:

_Chúng mày đừng hòng mà đe dọa được tao. Có giỏi thì xông hết cả lên đi. Tao chấp hết chúng mày.

_À...thằng này láo. Mày muốn chết chứ gì ? Đã thế thì bọn tao chúng tao chiều.

Tên đi đầu tiên, phất tay ra hiệu cho hai tên còn lại.

_Lên hết cả đi chúng mày. Chúng ta phải dạy cho nó hiểu đừng ngu dốt mà chọc giận chúng ta.

Ba tên côn đồ lập tức vây đánh Trần Hoàng Anh. Chúng quyết tâm không

chừa cho Trần Hoàng Anh một con đường sống còn. Mặc dù kẻ bí ẩn trả cho

bọn chúng một món tiền lớn với điều kiện chúng bắt nhốt được Hoàng Tuấn

Kiệt. Nhưng trong đó đâu có ghi rõ tình trạng của Hoàng Tuấn Kiệt và

Trần Hoàng Anh thế nào. Chỉ cần cả hai vẫn còn thở. Vậy là chúng đã hoàn thành được giao dịch của mình.

Ba tên côn đồ càng đánh càng ác liệt. Chúng sử dụng hết những chiêu hiểm ác đánh vào những chỗ trọng yếu trên cơ thể Trần Hoàng Anh, nhằm đẩy

Trần Hoàng Anh vào chỗ chết. Bị trúng những đòn ấy, Trần Hoàng Anh không chết cũng bị trọng thương nặng, hôn mê sâu, có tỉnh lại được hay không

hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí.

Những tiếng binh, bốp, búp, hự không ngừng vang lên. Trần Hoàng Anh

trúng đòn liên tiếp. Bị những cây côn dài đập mạnh vào người. Trên vai,

dưới bụng bị chém mấy nhát sượt qua da. Máu rỉ ra từ vết thương. Nhuộm

đỏ bộ quần áo mặc trên người.

Càng đánh nhau Trần Hoàng Anh càng bị ba tên côn đồ dồn gần đến mép

suối. Những tiếng cười man rợ, tiếng cười khùng khục của bọn côn đồ

không ngừng vang lên. Âm thanh tạp chất và bẩn thỉu của bọn chúng đã làm ô nhiễm bầu không khí trong lành của thiên nhiên xung quanh.

Trần Hoàng Anh chán ghét. Cau mày, nhăn mặt. Không muốn những âm thanh vẩn đục kia nhuộm bẩn tâm hồn thanh tịnh của mình.

_Xoẹt !

Một vết chém vào ngang ngực Trần Hoàng Anh.

_Bụp !

Một cây côn đập mạnh vào bả vai Trần Hoàng Anh.

Trần Hoàng Anh đau đớn kêu lên một tiếng. Khom người ôm lấy ngực. Vết

thương rách toạc. Buốt sót nhanh chóng ngấm sâu vào tận xương. Máu ồ ạt

chảy ra.

_Bốp !

Tên còn lại trong số ba tên không bỏ lỡ cơ hội. Hắn ta đá mạnh vào bụng Trần Hoàng Anh. Hất tung hắn xuống dòng suối chảy siết.

Khu rừng trở nên yên tĩnh một khác thường. Không còn tiếng la hét, tiếng đánh nhau, tiếng cười khả ố của bọn côn đồ. Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách. Tiếng thác nước chảy ầm ầm. Tiếng lá cây xào xạc trong gió. Tiếng côn trùng kêu. Tất cả đều tĩnh lặng. Sự sống dần dần biến mất. Bóng đêm lấp đầy.

Thy Dung thức đến gần một giờ đêm. Buổi tối, Thư Phàm có đến gõ cửa phòng

mấy lần. Người thân trong nhà gọi xuống ăn cơm. Thy Dung vì muốn được

yên tĩnh một mình. Muốn tập trung hết tâm trí để tìm ra bằng được sự

thật. Thy Dung đã từ chối không muốn gặp bất cứ ai.

Thư Phàm hiểu tính của con gái. Cũng hiểu Thy Dung là một cô gái mạnh

mẽ, sẽ không vì chuyện này mà ngã quỵ. Do đó, không làm phiền gì Thy

Dung nhiều. Chỉ đứng ngoài cửa phòng nhắc nhở Thy Dung phải nhớ nghỉ

ngơi cho tốt. Có việc gì cần thì tìm gặp mình.

Tú Linh đứng ngoài cửa phòng Thy Dung khóc lóc mãi. Tú Linh vốn là một

cô gái yếu đuối, hay khóc. Không thể mạnh mẽ, cứng rắn và kiên được như

mẹ con Thư Phàm.

Thư Phàm phải khuyên bảo mãi, Tú Linh mới nín khóc và chịu trở về phòng

riêng. Ngồi trong phòng, Thy Dung thở dài mệt mỏi. Tiếng khóc của Dì Tú

Linh, khiến Thy Dung nẫu hết ruột gan. U sầu lại càng thêm u sầu.

Thy Dung thích người mẹ tâm lý và thấu hiểu như Thư Phàm hơn. Có đôi khi không phải cứ hỏi han mới là tốt. Sự im lặng nhiều lúc còn đáng quý và

cần thiết hơn gấp bội lần.

Lần này, thông tin mà Thy Dung thu thập được là những thông tin hữu

ích. Suy nghĩ đã thông suốt. Tâm trạng căng thẳng và bức bối không còn.

Thy Dung có thể toàn tâm toàn ý vào điều tra ra sự thật. Người đàn ông

có trùng tên