Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329804

Bình chọn: 9.5.00/10/980 lượt.

g ? Con không nghĩ đến sự chênh lệch tuổi tác, tính cách khác biệt, mối quan hệ giữa hai gia

đình, và ánh mắt nhìn của người đời sao ?

Thy Dung siết chặt nắm tay. Cười cay đắng:

_Con hiểu chứ mẹ. Trước khi quyết định thổ lộ tình cảm của mình với Trác Phi Dương. Con đã suy nghĩ kĩ hết cả rồi. Nếu con để ý đến những điều

đó, con đã không đến với Trác Phi Dương. Nếu thật lòng yêu nhau đâu để ý đến rào cản tuổi tác, xuất thân và ánh mắt của người đời. Con biết mọi

chuyện không phải dễ dàng, không phải cứ nói yêu là có thể yêu được,

không phải thật lòng yêu nhau là có thể đến được với nhau. Nhưng con

không muốn hối hận, không muốn sống trong tiếc nuối suốt đời. Con muốn

một lần đối diện với tình cảm thật trong lòng mình, muốn một lần sống

thật là chính mình. Con không muốn chạy trốn mãi.

Thư Phàm bị những lời nói của Thy Dung khiến cho nghẹn đắng. Thật

lâu…thật lâu cũng không biết phải nói gì. Thy Dung nói không hề sai. Thy Dung trưởng thành thành hơn so với nhận định của Thư Phàm. Hóa ra trước khi đến với Trác Phi Dương, Thy Dung cũng đã đắn đo suy nghĩ rất lâu.

Thư Phàm luôn cho rằng tuổi trẻ ai cũng hiếu thắng, nhưng không phải ai

cũng như vậy.

_ Trác Phi Dương có biết con là con gái của bố mẹ không ?

Đây là điều quan trọng nhất mà Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đều muốn

biết. Nếu Trác Phi Dương biết Thy Dung là ai, nhưng vẫn cứ yêu, chứng tỏ hắn cũng không để ý đến xuất thân của Thy Dung. Còn nếu hắn không biết, chứng tỏ Thy Dung đã giấu giếm, không dám nói thật thân thế của mình

cho hắn biết.

Tất cả mọi người đều lắng chờ nghe câu trả lời của Thy Dung.

Thy Dung vừa khóc vừa cười:

_ Không. Trác Phi Dương không biết con là ai. Con vẫn không dám nói thật cho Bác ấy biết. Là con đã lừa dối bác ấy. Nhưng mà bố mẹ yên tâm,

chuyện tình cảm giữa con và Trác Phi Dương đã kết thúc rồi. Đó chỉ là

một giấc mơ đẹp mà thôi.

Mọi người trong phòng bàng hoàng. Không dám tin vào tai mình. Vừa lúc

nãy, Thy Dung nói mình yêu sâu đậm Trác Phi Dương, nghe như có vẻ không

thể sống thiếu hắn. Thế mà bây giờ, lại nói đã chia tay rồi. Vậy đâu là

sự thật, đâu là giả dối.

Đọc được ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Thy Dung cười khổ:

_Mọi người tin con cũng được, không tin con cũng chẳng sao. Con và Trác

Phi Dương thật sự đã chia tay nhau rồi. Mà nói thật, con và Bác ấy chưa

từng tỏ tình với nhau, sao lại nói là yêu được. Tất cả là do con quá đa

tâm thôi.

Thy Dung bịt chặt miệng. Nước mắt tuôn ra như mưa. Mặc dù cố tỏ ra mạnh

mẽ, không muốn khóc trước mặt mọi người, nhưng sự kia quá đau lòng. Thy

Dung quay người, bỏ chạy thật nhanh lên lầu.

Mọi người trong phòng giật mình, ngơ ngác nhìn nhau. Diễn biến quá bất ngờ, họ vẫn không chuẩn bị tâm lý kịp.

Thư Phàm nhỏm đứng dậy, bảo mọi người có mặt trong phòng.

_Để tôi lên nói chuyện riêng với con bé.

Hoàng Tuấn Kiệt gật đầu, đáp lời vợ:

_Ừ. Em đi đi.

Thư Phàm cảm kích nhìn chồng. Chân đi nhanh lên lầu hai.

Thy Dung chạy về phòng. Đóng mạnh cánh cửa. Nằm vật xuống giường. Khóc

nức nở. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị thất tình. Thy Dung thấy trái

tim mình đau đớn như bị ai đó cào xé.

Thư Phàm đứng trước cửa phòng của con gái. Gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ.

_Cộc…cộc…Thy Dung…mẹ có thể vào được không ?

Thy Dung quẹt lệ trên má, buồn rầu lên tiếng:

_Mẹ đi đi. Con muốn ở một mình.

_ Thy Dung. Có chuyện gì con có thể nói với mẹ. Mẹ sẽ ủng hộ con. Đừng tự làm khổ chính mình.

Thy Dung vùi mặt xuống chăn.

_Mẹ đi đi. Con không muốn nói chuyện vào lúc này.

Thy Dung thở dài. Buông thõng cánh tay. Đồng cảm bảo con gái:

_Thôi được rồi. Mẹ sẽ không làm phiền con nữa. Con nghỉ ngơi đi. Lúc nào con muốn nói chuyện, con có thể tìm mẹ. Mẹ sẵn sàng lắng nghe con nói,

cho con lời khuyên.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Thy Dung nằm ngửa. Dang rộng cánh tay

ra hai bên. Mắt nhìn lên trần nhà. Thy Dung tự hiểu mình đã làm sai rồi. Làm sai rất nhiều chuyện. Đã đến lúc mình phải đối diện với tất cả,

phải tự tay kết thúc nó.

Thy Dung mạnh mẽ quẹt lệ trên má. Bật ngồi dậy. Nhanh chân tiến đến chiếc bàn kính kê gần cửa sổ.

Kéo ghế ngồi xuống. Bật nguồn máy tính xách tay. Thy Dung muốn điều tra

lại từ đầu. Nhất định mình đã bỏ sót một chi tiết quan trọng nào đó, Thy Dung tự nhủ, mình không được phép yếu đuối nữa.

Buổi tối, Hoàng Tuấn Kiệt hẹn gặp Trác Phi Dương trong một công viên, nằm

gần trung tâm của thành phố. Sở dĩ, Hoàng Tuấn Kiệt hẹn gặp Trác Phi

Dương ở đây vì công viên vào giờ này khá yên tĩnh, sẽ không có ai làm

phiền họ. Thứ hai, đàn ông hẹn gặp nhau ngoài nói chuyện bằng miệng, đôi khi vì quá tức giận sẽ sử dụng đến tay chân.

Đúng tám giờ tối, Trác Phi Dương lái xe đến nơi.

Hoàng Tuấn Kiệt đến trước Trác Phi Dương độ khoảng 10 phút.

Cả hai đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt nhau, như hai kẻ đối địch,

thuộc hai chiến tuyến, theo kiểu có anh thì nhất định sẽ không có tôi.

Khi đã chiến đấu trong thầm lặng bằng cách nhìn vào mắt nhau đủ. Hoàng Tuấn Kiệt lên tiếng trước.

_ Trác Phi Dương. Chắc cậu cũng hiểu lý do vì sao tôi gọi cậu ra đây ?

Trá


XtGem Forum catalog