
c Phi Dương lạnh lùng bảo Hoàng Tuấn Kiệt:
_Có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đừng úp úp mở mở mãi.
Hắn thừa hiểu lý do vì sao Hoàng Tuấn Kiệt lại hẹn gặp hắn ra đây. Nếu
hắn không đoán nhầm, người gửi bưu kiện cho hắn, cũng gửi bưu kiện cho
nhà họ Hoàng. Kẻ đó không chỉ nhằm vào hắn, mà còn nhằm vào cả nhà họ
Hoàng. Mục đích của hắn ta là nhằm phá hoại hạnh phúc, gây xích và hiểu
lầm giữa hai gia đình.
Trác Phi Dương biết mình là người có lỗi với nhà họ Hoàng trước, nên hắn không muốn gây sự cãi nhau với Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn đến đây để xin lỗi.
_Cậu có biết Thy Dung là con gái của tôi không ?
Hoàng Tuấn Kiệt bình tĩnh hỏi Trác Phi Dương. Hắn tin Trác Phi Dương
không phải là một người xấu. Bằng chứng là hơn 18 năm qua, Trác Phi
Dương không hề đến làm phiền gia đình, cũng không gây bất cứ trở ngại gì đến cuộc sống của nhà họ Hoàng. Nếu biết được Thy Dung là con gái của
hắn và Thư Phàm, có lẽ hắn sẽ không phát triển mối quan hệ vượt lên trên mức bình thường.
_Cậu muốn tôi nói thật hay là nói dối ? – Trác Phi Dương không khỏi cười khổ. Hắn không muốn ai nhắc lại chuyện này, không muốn ai khơi gợi lại
nỗi đau trong lòng hắn. Nhưng hắn không thể trốn tránh được sự thật. Dù
hắn có tiếp tục quan hệ yêu đương với Thy Dung không, hắn cũng phải đối
mặt với bố mẹ của Thy Dung, mà họ lại không phải ai khác, chính là Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm.
_Cậu không cần phải hỏi lại tôi. Tôi đương nhiên muốn cậu nói thật. Muốn nghe một lời giải thích của cậu.
_Nếu thế thì, cậu nghe cho rõ đây. Ban đầu, khi mới gặp Thy Dung, tôi
lầm tưởng Thy Dung là một thằng con trai. Mãi sau này, tôi mới biết cô
ấy là con gái trong một dịp tình cờ. Khi nhận ra tôi có tình cảm với cô ấy, tôi cũng đã từng thắc mắc muốn biết thân phận thật của cô ấy. Nhưng vì sợ hãi, tôi đã trốn tránh không dám nghĩ đến, cũng không dám hỏi cô
ấy. Cho đến sáng nay, khi nhận được một bưu kiện màu trắng, tôi mới biết được sự thật.
Nghe Trác Phi Dương nói một hồi, Hoàng Tuấn Kiệt nhận ra trong chuyện
này có điều gì đó không được bình thường. Tại sao cả Trác Phi Dương cũng nhận được một bưu kiện màu trắng ?
Để xác minh lại sự thật, Hoàng Tuấn Kiệt hỏi lại Trác Phi Dương:
_Cậu nói là cậu cũng nhận được một bưu kiện màu trắng ?
Trác Phi Dương chú ý đến chữ “cũng” của Hoàng Tuấn Kiệt:
_Cậu nói như thế có nghĩa cậu cũng nhận được một bưu kiện màu trắng ?
Cả hai kinh ngạc nhìn nhau, cùng ồ lên một tiếng.
_Lạ nhỉ ? Là kẻ nào đã gửi cho chúng ta ?
Hoàng Tuấn Kiệt đăm chiêu suy nghĩ. Hắn không cho đây là một trò đùa.
_Tôi tưởng chỉ có một mình tôi mới nhận được một bưu kiện màu trắng.
Không ngờ ngay cả cậu cũng nhận được. Cậu có nghi ngờ ai không ?
_Tạm thời tôi không nghĩ ra ai cả. Đây không phải lần đầu tiên gia đình tôi nhận được những thứ như thế.
Hoàng Tuấn Kiệt buồn rầu đáp. Gia đình hắn hiện nay đang rối loạn. Mọi
người trong nhà hoang mang lo sợ. Con gái Hoài Thương vẫn chưa cứu được. Công ty đang trên bờ vực phá sản. Bây giờ lại thêm mối quan hệ phức tạp và rắc rối của Thy Dung và Trác Phi Dương. Nhiều lúc, Hoàng Tuấn Kiệt
muốn điên hết cả đầu.
Hoàng Tuấn Kiệt quắc mắt. Cao giọng chất vấn Trác Phi Dương:
_ Trác Phi Dương. Cậu nói thật đi. Cậu đã biết Thy Dung là con gái của
tôi rồi, cậu có còn muốn tiếp tục quan hệ với nó nữa không ?
Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt nắm đấm. Chỉ cần Trác Phi Dương nói có, hắn sẽ không ngần ngại đấm thẳng vào mặt Trác Phi Dương. Hắn mặc kệ Trác Phi
Dương là thật lòng yêu Thy Dung, hay chỉ là do ý thích nhất thời. Hắn
cũng không muốn con gái yêu một người lớn tuổi gần gấp ba nó.
Trác Phi Dương bối rối cào tay vào tóc. Đôi mắt lạc lõng và cô đơn. Hắn buồn khổ nói:
_Cậu không cần phải lo lắng vấn đề này. Nếu Thy Dung yêu tôi thật lòng,
muốn cùng tôi tạo dựng một mối quan hệ nghiêm túc, thì có phải đánh nhau với cậu, chịu sự đả kích của xã hội, sự phản đối của gia đình hai bên, tôi cũng chấp nhận. Nhưng đáng tiếc, tôi và cô ấy không hợp nhau. Cô ấy còn trẻ, còn một tương lại rực rỡ đang chờ đợi ở phía trước. Tôi đã già rồi, tôi không xứng với cô ấy.
Trác Phi Dương không dám nói nguyên nhân cả hai không thể đến được với
nhau là gì. Tình cảm mà hắn dành cho Thy Dung vẫn đầy, vẫn nguyên vẹn,
thậm chí càng ngày càng tăng lên. Nhưng hình ảnh ôm ôm ấp ấp, hôn nhau
của Thy Dung và Bách Khải Văn đã giết chết niềm tin của hắn vào tình
yêu. Những bức ảnh kia vẫn còn ám ảnh hắn, vẫn còn bám chặt không chịu
buông tha cho tâm tư hỗn loạn của hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt không ngờ Trác Phi Dương lại biết điều như thế. Trước
khi đến đây, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, để giáo huấn Trác Phi Dương thật nặng. Hắn còn tính đến chuyện sẽ đánh nhau với Trác Phi Dương một
trận.
_Cậu nói thật chứ, hay là cậu chỉ nói như thế để cho tôi an lòng thôi ?
_Tôi không lừa dối cậu.
Thật ra, Trác Phi Dương rất muốn lừa dối Hoàng Tuấn Kiệt, muốn tất cả
những điều này không phải là sự thật. Nhưng có ích gì, khi mà phép màu
không hề xảy ra. Hiện thực cuộc sống luôn luôn tàn khốc như thế.
_Tiếp theo đây cậu định làm như thế