XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328833

Bình chọn: 10.00/10/883 lượt.

dữ có thể giết

người của Trần Hoàng Anh: “Anh tưởng tôi thích đùa lắm à ? Hoài Thương

đã bị bắt cóc rồi, anh có biết không hả ? Nó bị bắt cóc, tôi làm sao có

thể biết được nó đang ở đâu.”

Trần Hoàng Anh chết lặng, dáng vẻ thất thần đau khổ.

Thật lâu thật lâu, hắn cũng không nói nổi nên lời.

Đôi mắt hắn trống rỗng, vô hồn.

Mãi một lúc sau, hắn nén bi thương, hai tay giống như hai gọng kìm bóp

chặt lấy vai Thy Dung, run sợ hỏi dồn: “Những lời vừa rồi, cô nói có

thật không ? Hoài Thương thật sự đã bị bắt cóc sao ? Không, tôi không

tin ! Cô nói dối tôi, cô vì không muốn tôi gặp cô ấy, nên mới nói dối

tôi thôi. Tôi không tin !”

Trần Hoàng Anh gào lên, giọng khản đặc như một con thú bị tổn thương.

Vào giây phút này, Thy Dung đã nhận ra Trần Hoàng Anh thật lòng yêu Hoài Thương.

Thy Dung bật khóc, nước mắt lăn dài xuống má.

Thy Dung vui lắm, vui vì em gái đã tìm được một người đàn ông thật lòng

yêu mình, vui vì từ nay Hoài Thương không còn phải cô đơn nữa, vui vì

tình cảm sâu kín mà Hoài Thương dành cho Trần Hoàng Anh đã được hắn đáp

lại.

“Hoài Thương thật sự đã bị bắt cóc. Con bé đã bị bắt cóc được gần một

tuần rồi. Kẻ bắt cóc nó yêu cầu gia đình phải đưa cho hắn một số tiền

lớn, nếu không hắn sẽ giết chết con bé. Tôi sỡ dĩ không muốn nói chuyện

này cho anh biết, vì tôi tưởng anh không thật lòng thích nó, nhưng nay

tôi nhận ra, tôi đã hiểu lầm anh. Tôi thành thật xinh lỗi anh.”

Thy Dung quẹt lệ trên má, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm và mãn nguyện.

Thy Dung đang mừng cho hạnh phúc của cô em gái.

Tình yêu chỉ đẹp và bền vững khi cùng người đó trải qua mọi hoạn nạn và khó khăn trên đời.

Thy Dung hy vọng ở một nơ xa xôi nào đó, Hoài Thương có thể nghe được

những lời nói chứa chan thâm tình của Trần Hoàng Anh, mong em gái dũng

cảm vượt qua thử thách và gian nguy của hiện tại.

“Cô ấy thật sự bị bắt cóc ? Cô ấy bị bắt cóc gần được một tuần rồi ?”

Trần Hoàng Anh rít giọng, gọng kìm trên hai vai Thy Dung càng lúc càng chặt hơn, tiếng xương kêu răng rắc.

Thy Dung có cảm giác xương trên vai mình sắp bị Trần Hoàng Anh bóp gãy nát.

“Tại sao cô không nói cho tôi biết, tại sao cô cố tình giấu diếm tôi ?

Chết tiệt ! Cô có biết tôi đã lo lắng cho cô ấy nhiều như thế nào không

hả ? Chỉ vì lòng ích kỉ của cô, tôi đã ăn không ngon ngủ không yên suốt

một tuần qua. Nếu tôi không bám theo cô, cô sẽ không nói cho tôi biết cô ấy đang gặp nguy hiểm chứ gì ?”

Trần Hoàng Anh càng nói càng tức giận, gọng kìm trên hai vai Thy Dung mỗi lúc một chặt hơn.

Sắc mặt Thy Dung tái xanh, mồ hôi lạnh ướt đẫm vầng trán thanh tú.

Thy Dung nhăn nhó kêu đau.

Đúng vào lúc đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên: “Buông cô ấy ra !”

Thy Dung và Trần Hoàng Anh giật mình, quay lại nhìn về phía sau.

Một người đàn ông toàn thân vận đồ đen, lông mày rậm, đôi mắt đen sâu

không thấy đáy bình thường luôn lãnh đạm nay tầng tầng ẩn chứa ngọn lửa

tức giận và phẫn nộ, bạc môi mỏng hình cánh ve, sống mũi cao và thẳng

theo kiểu quý tộc của Phương Tây, dáng đi trầm ổn và đĩnh đạc thể hiện

thân phận cao quý và địa vị hơn người của hắn.

Thy Dung ngây ngẩn nhìn, đôi mắt trong vắt như nước hồ thu mở to, trái

tim trong lồng ngực đập thật nhanh theo nhịp tiết tấu bước chân của

người đàn ông tuấn lãng và phong độ kia.

Thy Dung chưa kịp định thần lại, đã thấy mình rơi vào vòng tay ấm áp của người đàn ông vừa xa lạ vừa thân quen.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt tái xanh của Thy Dung.

Hắn nén giận hỏi: “Bị đau ở đâu ? Tại sao không nghe điện thoại ? Đã ăn uống gì chưa ?”

Thy Dung rơi lệ, không trả lời câu hỏi của người đàn ông.

Người đàn ông trừng mắt nhìn Trần Hoàng Anh, lạnh lùng chất vấn cậu ta: “Cậu tìm Thy Dung làm gì ?”

Cách nói chuyện không mấy thiện cảm của người đàn ông, mà có lần từng

nghe Thy Dung gọi là chủ tịch Trác, cho Trần Hoàng Anh cảm giác anh ta

đang coi mình là tình địch, cần phải trừ khử.

Trần Hoàng Anh liếc mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, ướt đẫm nước mắt của

Thy Dung, lại nhìn đến khuôn mặt ẩn chứa tức giận, nhưng ánh mắt nhìn

Thy Dung lại biểu lộ sự quan tâm và lo lắng của người đàn ông.

Chẳng lẽ người đàn ông kia là người yêu của Thy Dung ?

Phán đoán này khiến Trần Hoàng Anh bàng hoàng không dám tin.

Người đàn ông này trông ít nhất cũng đã ngoài 30 tuổi rồi, trong khi đó Thy Dung mới có hơn 18 tuổi.

Anh ta sẽ xứng với Thy Dung sao ?

Trác Phi Dương nắm tay Thy Dung kéo đi.

Thy Dung hốt hoảng, run giọng nói: “Chủ…chủ tịch, còn túi xách và máy tính của tôi.”

Trác Phi Dương dừng lại, thay Thy Dung đút Laptop vào túi ba lô, sau đó cương quyết kéo Thy Dung đi.

Trước khi đi hắn không quên dành tặng cho Trần Hoàng Anh một ánh mắt cảnh cáo và giết người.

Trần Hoàng Anh rùng mình ớn lạnh, thấy lông tóc mình đều dựng đứng hết cả lên.

Người đàn ông kia còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Trần Hoàng Anh đành bất lực nhình cảnh Trác Phi Dương nắm tay, đưa Thy

Dung xuống lầu. Hắn muốn hỏi thêm Thy Dung về Hoài Thương, nhưng không

còn cơ hội nữa, Trác Phi Dương sẽ không bỏ qua cho hắn nếu hắn dám giữ

Thy Dung ở