
còn có thể gây dựng lại được, nhưng nếu Hoài Thương mất,
sẽ không bao giờ còn có thể được trông thấy một đứa cháu gái nào đáng
yêu như Hoài Thương nữa.
Trong lòng ông Gia Huy quyết làm mọi giá để cứu bằng được Hoài Thương.
Ông đã già rồi, cả đời ông đã phạm phải quá nhiều sai lầm, ông có lỗi
với mẹ con Hoàng Tuấn Kiệt, ông không muốn hắn phải chịu thêm bất cứ tổn thương và thiệt thòi nào nữa. Ông muốn bù đắp lại cho hắn.
Mọi người ngồi quây quần trong phòng khách.
Trên khuôn mặt của ông Gia Huy phảng phất đau buồn và mất mát, tuy nhiên mắt ông lại sáng rực, tràn đầy quyết tâm.
“Bố.” Hoàng Tuấn Kiệt run giọng lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí căng
thẳng trong nhà: “Bố không cần lo lắng, con sẽ sớm tìm được Hoài Thương
thôi.”
“Tuấn Kiệt, cảm ơn con.” Ông Gia Huy nhìn Hoàng Tuấn Kiệt bằng đôi mắt
trìu mến và thương yêu. Ông đã có lỗi với hắn biết bao, lẽ ra hắn nên
hận ông, nên để mặc ông phải đối diện với tội lỗi trong quá khứ của
mình, nhưng cho đến cuối cùng, hắn vẫn muốn bảo vệ danh dự và an toàn
cho ông. Về điểm này, ông hết sức biết ơn và cảm kích hắn. Hoàng Tuấn
Kiệt là một người con có hiếu, là một người chí lí chí tình. Ông không
thể để hắn chịu thêm bất cứ tổn thương và mất mát nào nữa.
“Tuấn Hùng.” Ông Gia Huy quay qua Tuấn Hùng: “Cậu gọi điện đến đài
truyền hình HBS, tôi muốn tổ chức một buổi họp báo vào bảy giờ tối nay.”
“Bố, Không thể làm thế được.” Hoàng Tuấn Kiệt sợ hãi, hét to: “Con
không muốn bố làm như thế. Chúng ta vẫn còn cách khác cơ mà.”
Ông Gia Huy nở một nụ cười héo hắt: “Tuấn Kiệt, cảm ơn con đã cố gắng
bảo vệ danh dự cho bố, nhưng không cần đâu, đã đến lúc bố phải đối diện
với bóng ma trong quá khứ của chính mình rồi. Bố muốn được một lần thanh thản đón nhận tất cả mọi trừng phạt do mình gây ra, bố không muốn chạy
trốn nữa. Kẻ bắt cóc Hoài Thương kia nhắm vào bố, nên mới liên lụy đến
Hoài Thương và các con, hãy để bố đứng ra giải quyết tất cả. Bố hy vọng
sau khi bố tổ chức buổi họp báo và làm theo yêu cầu của hắn ta, hắn sẽ
thả Hoài Thương ra, sẽ để cho con bé bình an trở về.”
Tất cả mọi người trong phòng đều lặng người, buồn bã cúi đầu.
Họ không muốn người thân của mình phải chịu đựng bất cứ tổn thất và đau thương nào.
Nhưng trong cuộc chiến một mất một con này, bắt buộc phải có một người
đứng mũi chịu sào, chịu hy sinh vì sự bình yên của những người còn lại.
Ông Gia Huy đã tự nguyện nhận làm điều ấy.
“Không được, con không đồng ý.” Hoàng Tuấn Kiệt hốc mắt đỏ hoe, run rẩy
nói: “Chúng ta vẫn còn nhiều cách khác cơ mà, đâu nhất thiết phải chọn
cách tự đưa mình vào lưới thế này ?”
Hoàng Tuấn Kiệt lo sợ ông Gia Huy sẽ không chịu đựng được những câu hỏi
mang tính công kích, xoáy sâu vào quá khứ không mấy tốt đẹp của mình,
không thể chịu đựng được những ánh mắt khinh miệt và coi thường của khán giả trong trường quay, không chịu đựng được những tiếng la ó và phản
đối của người dân, trái tim của ông đã làm việc quá tải rồi, ông còn có
thể chịu đựng được bao lâu ?
Hắn không muốn mất cha, không muốn tình cảm cha con mới tốt đẹp lên chưa được bao lâu, lại biến thành hư không.
Ông Gia Huy cảm động gần rơi lệ, đôi mắt già nua của ông chan chứa tình cảm và yêu thương.
Nhìn đứa con trai cả ngồi ủ rũ trên ghế sô pha, tay siết chặt, sắc mặt
xám xịt, ông cảm nhận được tình cảm mà con trai dành cho ông.
Trên môi ông nở một nụ cười nhẹ nhõm và giải thoát, chỉ cần con cháu cần ông, không khinh miệt và coi thường ông, thì ánh mắt của thế gian có là gì.
Chưa bao giờ ông lại cảm nhận được sâu sắc tình cảm của người thân trong gia đình dành cho mình nhiều như thế. Ông đã thấy đủ và mãn nguyện lắm
rồi, ông không còn bất cứ hối hận và tiếc nuối nào nữa.
Không, ông không hề có !
Nụ cười rực rỡ và ấm áp nở trên môi ông.
Quá khứ đều đã đi qua, hiện tại và tương lai mới là quan trọng.
Trong quá khứ ông không mang lại hạnh phúc, ông dành nhiều tình thương
và quan tâm cho con cháu. Hiện tại có thể làm được gì, ông sẽ cố gắng
làm hết sức mình, ông muốn tương lai mai sau, khi ông chết đi, con cháu
sẽ nhớ về ông bằng lòng kính trọng và nhớ thương, không phải bằng lòng
căm thù và khinh ghét.
“Tuấn Hùng, gọi điện đến đài truyền hình HBS đi.” Ông Gia Huy cương
quyết làm theo mong muốn của mình. Chưa có lúc nào ông lại hiểu mình cần gì và muốn gì đến thế.
Ông muốn Hoài Thương được bình an trở về, muốn người thân trong gia đình sống hòa thuận và êm ấm bên nhau.
“Vâng, thưa chủ tịch.”
Tuấn Hùng run run lôi điện thoại ra khỏi túi áo khoác, cẩn thận dò xét
sắc mặt tái mét của Hoàng Tuấn Kiệt, sau đó mới làm theo yêu cầu của ông Gia Huy.
“Bố, buổi họp báo này để con ra mặt. Bố ở nhà đi.” Hoàng Tuấn Kiệt nén kích động, đau xót nhìn ông Gia Huy.
Ông Gia Huy cười nói: “Mọi tội lỗi đều là do bố gây ra, hãy để bố đứng
ra giải quyết, con không cần chịu tội thay cho bố. Ai cũng phải trả giá
cho tội lỗi của mình, đó là nhân quả báo ứng.”
Ông Gia Huy bình thản nói về quy luật bất biến ở đời. Vào giây giờ phút
này, ông không còn để tâm đến danh dự của mình, cũn