
ắt, đau khổ nói tiếp: “Anh muốn chia tay chứ gì ?
Vậy thì chia tay đi, tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, cũng
hứa sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của anh nữa. Hy vọng mai sau anh có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chào anh !”
Thy Dung đau khổ quá, đau đớn đến nỗi trái tim giống như bị ai đó khoét một lỗ hổng lớn, sắc mặt trắng bệch, nước mắt tuôn trào như mưa.
Sống trên đời hơn 18 năm, Thy Dung cũng chưa bao giờ thấy mình khổ sở và đau đớn như hiện giờ.
Mối tình khắc ghi sâu vào tim hơn 10 năm, thôi đành vĩnh biệt.
Thy Dung run run xoay người, chuẩn bị bước đi.
Người đàn ông còn đang đứng bất động, giống như có ai đó vừa tặng thêm
cho sức mạnh, đã nhanh chân lại gần Thy Dung, mạnh mẽ kéo Thy Dung vào
lòng, hai tay ôm siết lấy như sợ Thy Dung sẽ đi thật, sẽ biến mất không
bao giờ còn xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Thy Dung bàng hoàng mở to mắt, những giọt nước mặt lặng lẽ rơi.
Thy Dung không dám tin vào giác quan của mình, tưởng tượng rằng tất cả chỉ là đang mơ.
Vòng tay mỗi lúc một chặt thêm.
Thy Dung khóc rấm rứt trong vòng tay hắn.
Trác Phi Dương nhắm mắt lại, hít lấy hương thơm trên tóc Thy Dung. Hắn
muốn một lần cảm nhận mùi hương trên cơ thể Thy Dung, muốn ghi nhờ mùi
hương này vào trong trí nhớ, để không bao giờ quên, không bao giờ coi
Thy Dung là người thế thân của người con gái khác nữa.
Thy Dung là Thy Dung, Thư Phàm là Thư Phàm, hai người hoàn toàn khác
nhau, có những tính cách và đặc điểm khác nhau, cả hai đều khiến hắn yêu và rung động.
Trên phố người đi qua người đi lại.
Trác Phi Dương ôm chặt lấy Thy Dung.
Thời gian chầm chậm trôi.
Mọi người xì xầm bàn tán, có khen có chê, có ngưỡng mộ có ghen tị, chỉ
có duy nhất một mình Trác Phi Dương mới hiểu tối hôm nay hắn đã tìm được sợi chỉ đỏ buộc chặt hạnh phúc của cuộc đời mình.
Buổi tối.
Đài truyền hình HBS tấp nập người qua kẻ lại.
Trên hành lang trước cửa trường quay tập trung đông người, có đông đủ
mặt phóng viên và báo chí của thành phố. Ai cũng háo hức muốn được độc
quyền đặt câu hỏi và phỏng vấn ông Gia Huy.
Vì để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay, có phóng viên đã chăm chỉ lên
mạng tìm hiểu tất cả thông tin có liên quan đến ông Gia Huy, chuẩn bị
gần 100 câu hỏi được ghi vào trong một cuốn sổ nhỏ.
Có người còn công phu hơn đến hẳn tập đoàn Hoàng Thị để lén tìm hiểu
thông tin, tay liên tục kiểm tra máy ghi âm và máy ảnh, tinh thần lúc
nào cũng trong trạng thái sẵn sàng hành động.
Khuôn mặt bọn họ không nén được kích động, nôn nóng và háo hức.
Không chỉ có đám phóng viên đứng chen chúc trước cửa trường quay háo hức muốn được phỏng vấn và đặt câu hỏi với ông Gia Huy, mà khán giả ngồi
trước màn hình ti vi trong nhà, người đi đường cũng ngước mắt nhìn màn
hình lớn trên các đại lộ, cư dân mạng cũng nín thở chờ đợi giây phút
được nghe chính miệng ông Gia Huy thừa nhận tất cả tội lỗi của mình đã
làm trong quá khứ.
Bảy giờ tối.
Cánh cửa trường quay mở rộng ra hai bên.
Phóng viên và báo chí ùa vào như trẩy hội, ai cũng muốn được ngồi đầu tiên để được chú ý, có cơ hội được đặt nhiều câu hỏi hơn.
Hàng ghế trong trường quay chẳng mấy chốc kín mít.
Những phóng viên và báo chí chậm hơn đành tiu nghỉu ngồi tụt lại ở phía sau.
Vì thiếu ghế, nhân viên trong trường quay phải mang tạm ghế nhựa cho họ ngồi.
Ông Gia Huy được Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Tử Kì dìu đi vào trong trường quay.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt và ồn ào như chợ vỡ.
Tiếng la ó, tiếng gào thét vang dội, gần như chọc thủng nóc nhà.
Tối nay, ông Gia Huy lịch sự trong bộ vét kẻ sọc màu xanh nhạt, thắt cà vạt màu xám, mái tóc được chải gọn về phía sau.
Ông xuất hiện đĩnh đạc, gọn gàng và phong độ, thái độ điềm đạm và bình
tĩnh, dường như sóng gió gần đây không một chút ảnh hưởng đến sắc thái
của ông.
Nhìn vào mắt ông người ta thấy mặt biển đang ngầm nổi lên sóng dữ.
Trước thái độ quá bình tĩnh và điềm đạm của ông Gia Huy, đám phóng viên
và báo chí phải dẹp bớt sự kích động và phẫn nộ của mình, họ ngọ nguậy
ngồi trên ghế, tay nắm chặt lấy micro, chuẩn bị giây phút được đặt câu
hỏi và phỏng vấn ông Gia Huy.
Buổi tối hôm nay, MC dẫn chương trình là một cô gái khá trẻ, khoảng hơn
20 tuổi, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, sống mũi mỏng trông thanh thanh như một ống sáo trúc.
“Chủ tịch Hoàng, chào chủ tịch.” Cô MC xinh đẹp, mỉm cười chào ông Gia Huy.
Ông Gia Huy gật đầu chào cô MC.
Cô ta làm một cử mời, hàm ý mời ông Gia Huy ngồi xuống ghế sa lông màu xám đen.
Máy quay đã bấm máy từ lâu.
Trong trường quay rực sáng ánh đèn điện.
Người đàn ông hơn 70 tuổi bình tĩnh ngồi xuống ghế, chân vắt chữ ngũ,
tay đặt lên thành ghế, bình thản nhìn tất cả bằng con mắt thờ ơ và vô
cảm.
Ông Gia Huy không để bất cứ ai vào mắt, ngoại trừ con cháu và người thân trong nhà.
Ông có thể giẵm nát mọi người dưới chân, nhưng chỉ duy nhất con cháu trong nhà là ông không thể.
Nếu không phải nghĩ đến sự an toàn của Hoài Thương, ông sẽ không nhận lời đến đây để làm trò cười cho thiên hạ.
Cô MC chỉnh micro nhỏ xíu đeo trên cổ á