
g không quan tâm
người đời sẽ nhìn ông bằng con mắt thế nào, ông chỉ tâm tâm niệm niệm
một điều là làm hết khả năng của mình để bảo vệ an toàn cho con cháu.
Tuấn Hùng kết thúc cuộc gọi, quay sang thông báo cho mọi người trong phòng:
“Đài truyền hình HBS nói, họ sẵn sàng tổ chức một buổi truyền hình trực tiếp cho chủ tịch, chỉ mong chủ tịch đến đúng giờ.”
Tuấn Hùng không dám nói là người trong đài truyền hình HBS đã mững rỡ
như thế nào khi ông Gia Huy chủ động gọi điện muốn họ phỏng vấn ông trên truyền hình. Bây giờ tin tức của ông trở nên hot hơn bao giờ hết, tất
cả các đài truyền hình và các tờ báo đều tranh nhau muốn đưa tin độc
quyền về ông Gia Huy, số lượng người xem đài và xuất bản được bao nhiêu
tờ báo đều nhờ những tin tức nóng hổi của ông Gia Huy, thậm chí có tờ
báo còn lôi lại những chuyện xảy ra cách đây mấy chục năm để bêu xấu ông Gia Huy, nhằm thu hút bạn đọc và bạn xem đài.
Ông Gia Huy đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người dân, trở thành một người còn nổi tiếng hơn cả các thần tượng làm việc trong nghành giải
trí trong thời gian ngắn kỉ lục. Người ta nói tiếng xấu đồn xa, tiếng
lành đồn ít, quả thật không sai một chút nào.
Những việc từ thiện mà ông Gia Huy từng tham gia không được ai nhắc lại, chỉ thấy họ nhắm vào những việc xấu mà ông đã từng làm. Trong thời gian nước sôi lửa bỏng này, tờ báo nào bênh vực ông Gia Huy, chính là kẻ thù của công chúng, là nạn nhân của những trò tẩy chay và phỉ báng, sẽ bị
coi là kẻ đồng lõa, tiếp tay cho ông Gia Huy làm việc xấu.
Không ngăn cản được quyết tâm của ông Gia Huy, Hoàng Tuấn Kiệt chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện và sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến !
Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi thở dài, bất lực ngồi ngả người ra sau ghế.
Hắn đã cố gắng làm mọi thứ hết sức có thể, đã cử đi rất nhiều người thăm dò tin tức của báo chí, tìm tung tích của Hoài Thương và kẻ bắt cóc bí
ẩn kia, nhưng thu được kết quả không mấy khả quan.
Hiện giờ kẻ bắt cóc Hoài Thương là ai, hắn vẫn chưa điều tra ra được.
Người cháu của ông Hoàng – trợ lý riêng của bố hắn, theo nguồn tin chính xác mà hắn nhận được, hắn ta đích thực đã chết cách đây từ 18 năm. Một
hồn mà làm sao có thể quay về đây trả thù ?
Điều này quá vô lý !
Bằng cách vừa dùng lời lẽ ôn hòa, kết hợp với đe dọa, hắn đã nắm được
một số thông tin liên quan đến kẻ cung cấp tin tức cho báo chí.
Kẻ đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, giọng nói hơi trầm, âm từ nặng,
vóc dáng cao to, râu ria rậm rạp, mái tóc màu đen rối tung, quần áo cũ
kĩ.
Khi được thám tử miêu tả lại đặc điểm của kẻ bí mật cung cấp tin tức cho báo chí, Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh khẳng định 90% tên này đã cải
trang thành một người khác. Một kế hoạch có đường đi nước bước hoàn hảo
như thế, hắn ta làm sao có thể sơ suất cho người khác biết được diện mạo thật của mình.
Thật là một vấn đề nan giải !
Kẻ chủ mưu là ai vẫn chưa biết, Hoài Thương bị giam giữ ở chỗ nào vẫn
chưa tìm ra, sáng nay kẻ bí ẩn kia lại gửi thư đe dọa và tống tiền, yêu
cầu phải gửi một số tiền khổng lồ vào tài khoản cho hắn, nếu không hắn
sẽ gửi một phần trên cơ thể của Hoài Thương cho cả nhà.
Không còn cách nào khác, Hoàng Tuấn Kiệt đành phải hy sinh công ty, đành phải mở to mắt nhìn công ty mà mình đổ bao nhiêu mồ hôi và công sức sụp đổ dần dần.
Hắn cần phải cứu được đứa con gái yêu dấu của mình !
Tiền bạc có thể mất, nhưng tính mạng của con gái thì không.
Lòng đã quyết, Hoàng Tuấn Kiệt không còn muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Mọi người trong gia đình nhà họ Hoàng đều im lặng nhìn nhau, ánh mắt hiện lên nét đau thương và buồn rầu.
Tuy vậy, niềm tin trong trái tim họ vẫn thắp sáng, tình cảm chân thành
vẫn tràn đầy. Trong cuộc chiến sống còn này, họ đã gạt bỏ những toan
tính vật chất tầm thường, trái tim họ hướng về nhau, cùng nắm chặt tay,
động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn và thử thách hiện tại.
Cả ngày hôm nay Thy Dung không về nhà.
Mang theo chiếc túi ba lô quen thuộc, Thy Dung phóng xe máy đến một quán cà phê nằm trên đại lộ chính của con đường Tân Gia.
Thy Dung chọn một chỗ trống trên lầu hai, mở túi ba lô, lấy Laptop màu trắng bạc, đặt trên mặt bàn gỗ.
Thy Dung say sưa gõ bàn phím máy tính đến quên cả thời gian, không biết ánh nắng mặt trời sắp tắt, màn đêm đang kéo đến.
Quên cả bụng đói, quên cả ngày hôm nay mình vẫn chưa ăn gì, Thy Dung chỉ tập trung tâm trí vào việc truy tìm thông tin trên mạng, thỉnh thoảng
Thy Dung kết nối máy tính, nói chuyện với một vài người bạn.
Quán cà phê khá vắng vẻ, suốt cả ngày chỉ có một vài vị khách đến và đi. Thy Dung không bị ai quấy rầy và làm phiền.
Tách cà phê đã nguội từ lâu, khẩu phần ăn nhỏ cũng đã không còn nóng hổi, Thy Dung vẫn lách cách gõ bàn phím máy tính.
Tiếng điện thoại đột ngột reo vang, cắt ngang sự tập trung của Thy Dung vào màn hình máy tính.
Thò tay vào trong túi áo khoác, ngón cái dí vào nút xanh trên màn hình
điện thoại, đeo heaphone vào tai, Thy Dung vừa nói vừa đọc mấy dòng
thông tin trên mạng: “A lô, xin hỏi ai đấy ?”
“Thy Dung,