Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328884

Bình chọn: 8.00/10/888 lượt.

ạnh phúc vừa mới chớm nở của mình.

Thy Dung muốn kéo dài hạnh phúc thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.

Mặc dù biết rằng tương lai mai sau sẽ không thể có được hắn, nhưng Thy

Dung vẫn cứ tham vọng muốn níu kéo lại từng khoảng khắc vui vẻ đã từng

có và sẽ có với hắn. Thy Dung muốn giữ chặt nó trong kí ức để không bao

giờ quên.

“Thế nào, cô không thể giải thích được sao, cũng không có gì để nói với tôi ?”

Trác Phi Dương càng nói càng tức giận, hắn cao giọng quát: “Tôi đã nói

là tôi không muốn cô lừa dối và phản bội lại tôi, nhưng cô vẫn chứng nào tật ấy. Cô coi tôi là gì, một người tình dự phòng của cô sao ?”

Trác Phi Dương cay đắng nở một cười, ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt.

“Nếu cô muốn, chúng ta kết thúc ước hẹn ở đây đi. Tôi không muốn bị cô lừa và xỏ mũi mãi. Tôi không phải là một thằng ngốc.”

Trác Phi Dương không thể che giấu được chua xót và thống khổ trong lòng mình.

Hắn không muốn phải chịu cảnh đau khổ, ghen tuông và nhớ thương về một người con gái khác ngoài Thư Phàm, nhưng…

Hắn đành bất lực chịu thua.

Theo từng ngày, Thy Dung càng lúc càng trở nên quan trọng, càng trở nên không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.

Mỗi sáng khi thức dậy, người đầu tiên mà hắn nhớ đến là Thy Dung. Mỗi

khi Thy Dung không nhận cuộc gọi, hay không gửi lại tin nhắn cho hắn,

hắn lại không nhịn được lo lắng, cả ngày hôm ấy sẽ không yên, vì thế hắn đã đi tìm Thy Dung như một thằng ngố, để rồi hắn phát hiện ra cô nhân

tình nhỏ bé của hắn đang thân mật với một chàng trai trẻ.

Hắn sợ, rất sợ. Thy Dung càng quan trọng với hắn, hắn càng thấy mình quá già so với Thy Dung, không xứng với Thy Dung.

Thy Dung còn trẻ quá, còn hắn đã gần 50 tuổi, một ông già làm sao có thể sánh đôi với một cô gái tươi trẻ, yêu đời và tràn đầy sức sống ?

Đã bao nhiêu lần hắn định buông tay, lúc ấy hắn đã tự đấu tranh tâm lý

rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy nụ cười và đôi mắt trong veo như nước hồ

thu của Thy Dung, hắn lại không thể buông tay, lại ích kỉ muốn giữ Thy

Dung ở lại bên cạnh hắn, mặc dù hắn biết làm như thế là miễn cưỡng, sẽ

không có hạnh phúc.

Hắn phải làm gì đây ?

Hắn có nên tiếp tục giữ Thy Dung ở bên cạnh hắn không, hay là nên buông tay để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mới của mình ?

Người đàn ông Bách Khải Văn lại hiện lên trong mạch cảm xúc chua xót và thống khổ của hắn.

Ha…ha…ha…hắn rất muốn cười, nhưng cười không nổi, đáy mắt hắn ẩn chứa tầng tầng lớp lớp sương mù.

Mũi hắn cay quá !

Hắn rất muốn khóc, muốn gào thét, muốn một lần bộc lộ trọn vẹn con người yếu đuối bên trong, nhưng hắn không dám, hắn chỉ dám tự dằn dặt và hành hạ chính bản thân mình, cũng không dám chia sẻ với người khác.

Hắn thấy mình thật thất bại !

Hắn không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu. Hai người đàn

bà đi qua cuộc đời hắn, đều đã trao trái tim của mình cho người khác. Họ gượng ép ở bên cạnh hắn, cũng vì do hắn bắt ép và vì họ thương hại hắn

mà thôi.

Hắn không cần điều đó, hắn đã chán lắm rồi.

Trong mắt Trác Phi Dương có bi thương, có sầu khổ.

Hắn nhìn Thy Dung bằng ánh mắt ai oán và buồn rầu, cõi lòng hắn tan nát.

Hít một hơi thật sâu, tay hắn vươn ra.

Hắn rất muốn chạm vào má Thy Dung, muốn nói một câu gì đó, nhưng hắn

không dám chạm vào Thy Dung, hắn sợ mình không thể kiểm soát được suy

nghĩ và hành động của mình, sợ sẽ tham lam giữ Thy Dung ở bên cạnh hắn

lâu hơn nữa, như thế sẽ chỉ khiến hắn và Thy Dung thêm mệt mỏi và đau

khổ hơn mà thôi.

Trác Phi Dương cứng ngắc xoay người, hắn chầm chậm xoay người.

Bóng tối tràn ngập trong tâm trí hắn.

Trái tim vỡ nát.

Từng bước từng bước, hắn dần rời xa người con gái hắn yêu.

Hạnh phúc đến muộn quá, khi nhận được ra tình cảm của mình, cũng là lúc

hắn biết được một sự thật thảm khốc, người con gái kia không thuộc về

hắn.

Trác Phi Dương nhắm mắt lại, khóe môi hắn run run, cả người lạnh toát.

Hơi lạnh đang xâm nhập vào trong cơ thể, ngấm sâu vào tận trong xương cốt.

Đau đớn theo từng hồi hành hạ và dày vò cơ thể hắn.

Trác Phi Dương lặng lẽ bước đi.

Hình bóng đổ dài trên nền gạch.

Cô đơn và lặng lẽ !

Thy Dung chết lặng, nước mắt tuôn ra như suối.

Trái tim tan nát vì lời nói quá tuyệt tình của Trác Phi Dương.

Hắn có biết mình yêu hắn nhiều như thế nào không ? Yêu hắn nhiều đến nỗi nếu không có hắn cuộc sống này cũng chẳng còn niềm vui và màu sắc.

Vậy mà, hắn có thể vô tình nói đi là đi, nói chia tay là chia tay. Hắn đi mà chẳng thèm quay lại nhìn mình đến lấy một cái.

“Trác Phi Dương !” Thy Dung đau khổ, hét to: “Tôi ghét anh. Tại sao tôi

có thể ngu ngốc khi cho rằng dần dần anh cũng sẽ thích tôi, để ý đến

tôi. Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế ?”

Trác Phi Dương đứng khứng lại, cả cơ thể hắn đều run lên.

Thy Dung vừa khóc vừa cười: “Tôi đã sai lầm rồi, sai lầm vì nghĩ rằng

trên đời này cổ tích là có thật, hoàng tử nhất định sẽ yêu công chúa Lọ

Lem, nhưng hiện thực cuộc sống trần trụi và khốc liệt quá. Anh không yêu tôi, chỉ có tôi ngu ngốc và khờ dại yêu anh thôi.”

Trác Phi Dương trấn động, lỗ tai hắn ù đi, hai tay siết chặt.

Thy Dung quẹt nước m


Disneyland 1972 Love the old s