Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328793

Bình chọn: 9.5.00/10/879 lượt.

hiện giờ con đang ở đâu ?” Là tiếng nói thanh thoát của Thư Phàm.

Mắt Thy Dung vẫn không rời màn hình máy vi tính.

“Con đang ở một trong quán cà phê. Có chuyện gì không mẹ ?”

Thư Phàm thở dài, đáp: “Ông nội và ông bà ngoại của con đã về rồi. Bảy

giờ tối nay, ông nội con muốn tổ chức một buổi họp báo tại đài truyền

hình HBS.”

Thy Dung giật mình, kinh sợ hỏi dồn: “Mẹ bảo sao ? Ông nội đã về rồi,

còn muốn tổ chức họp báo tại đài truyền hình HBS ? Con tưởng bố đã nhờ

chú Tuấn Hùng không để cho ông nội có cơ hội tiếp xúc với báo chí và đài truyền hình ?”

“Vốn là như thế, nhưng ông nội con vẫn biết được, hơn ba giờ chiều nay ông nội và ông bà ngoại con về đến nhà.”

“Không được, bố mẹ phải ngăn ông nội lại. Nếu để ông nội đến trường quay HBS, ông nội sẽ sớm chết vị đột quỵ mất thôi.” Thy Dung gần như hét

lên, kích động đến mức độ muốn đập vỡ chiếc bàn kính trước mặt.

“Bĩnh tĩnh nào, mẹ sẽ lo sắp xếp ổn thỏa và chu đáo mọi thứ.” Thư Phàm nói một cách tự tin.

Thy Dung tuy tin tưởng vào khả năng của bố mẹ, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng: “Mẹ định làm như thế nào ? Ông nội đến trường quay là hết, còn có thể cứu vãn được danh dự của ông nội nữa sao, còn bệnh tình trầm

trọng của ông nội nữa ? Ông nội có thể chịu đựng được bao lâu ?”

Thy Dung hít một hơi thật sâu, hốc mắt đỏ hoe, sụt sịt nói: “Mẹ nhớ phải cho ông nội uống thuốc trước khi ông lên trả lời phỏng vấn, và phải

trực sẵn bên cạnh ông, phòng lúc ông bị ngã, hay ngất xỉu.”

“Con gái, con vừa mới cho mẹ một gợi ý rất hay, đây là điều mà mẹ đang

thiếu. Cảm ơn con.” Thư Phàm vui vẻ bảo con gái, không biết đã khiến cô

con gái ngoan trấn động như thế nào.

Thy Dung thấy đầu óc mình mù mờ một mảnh: “Mẹ bảo sao ? Con vừa mới cho mẹ một gợi ý, nhưng là gợi ý gì ?”

Thy Dung lẩm bẩm trong miệng, chỉ nhớ mình nhắc đến thuốc uống trợ tim

của ông nội, nhắc mẹ phải ở bên cạnh phòng lúc ông nội vì không chịu

đựng được bị ngã hay ngất xỉu còn cấp cứu kịp thời, sau đó đưa vào bệnh

viện, đâu có gợi ý đặc biệt gì đâu.

Đang phân vân không hiểu, bỗng dưng….

Mắt Thy Dung sáng lên, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi.

“Mẹ, con hiểu rồi. Con ủng hộ cách làm này của mẹ, hy vọng là mẹ sẽ thành công.”

Thy Dung không giấu được sự tán thưởng cho sự nhanh trí của mẹ mình.

Thư Phàm cười nhẹ: “Cảm ơn con, mẹ cũng hy vọng mẹo nhỏ này sẽ thành công.”

“Mẹ yên tâm đúng bảy giờ tối, con sẽ có mặt tại đài truyền hình HBS.”

“Mẹ hiểu, con nhớ đừng làm việc gì nguy hiểm. Hoài Thương đã bị bắt cóc

rồi, mẹ không muốn con xảy ra chuyện gì.” Thư Phàm cẩn thận dặn dò Thy

Dung, trong giọng nói ẩn chứa yêu thương và lo lắng.

“Con sẽ cẩn thận, mẹ yên tâm đi.” Thy Dung chân thành hứa hẹn.

“Được rồi, mẹ cúp máy đây, gặp lại con sau.”

“Vâng, chào mẹ.”

Thy Dung nghe thấy tiếng cúp máy điện thoại bàn của mẹ.

Đút điện thoại vào túi áo khoác, đôi mắt Thy Dung ngấn lệ, từng giọt lệ

trong suốt rơi xuống má, trái tim muốn tan ra thành từng mảnh.

Thy Dung thấy mình thật bất lực và vô dụng, người thân xảy ra chuyện, nhưng không thể làm được gì để bảo vệ họ.

Thy Dung đang bị giam giữ ở đâu ? Ai là kẻ chủ mưu đứng sau lưng tất cả ?

Thy Dung không biết, vẫn chưa tìm ra được.

Những thông tin mà Thy Dung thu thập qua nhiều nguồn khác nhau, chỉ dẫn đến một kết quả mơ hồ.

Đúng như những gì mà bố Hoàng Tuấn Kiệt nhận được tin tức từ thám tử.

Người cháu của ông Hoàng đã thực sự chết trong đám cháy cách đây hơn 18

năm. Một người chết làm sao có thể quay về đây trả thù người sống ? Nếu

linh hồn có thể trả thù tại sao không trả thù ngay, mà phải chờ đợi

những tận 18 năm, hơn nữa người chết cũng cần tiền của người sống sao ?

Thật quá mức vô lý và nực cười !

Đây nhất định là do một kẻ nào đó tham tiền tài của nhà họ Hoàng, muốn

nhà họ Hoàng thân bại danh liệt nên mới giở thủ đoạn hèn hạ và bỉ ổi như thế này.

Ánh sáng trước mặt Thy Dung bị che khuất.

Một chàng thanh niên trẻ có vóc dáng thon dài và mảnh khảnh như con gái, khuôn mặt đẹp trai và nam tính, đôi môi mím chặt, đôi mắt lạnh như băng có thể đông chết người xuất hiện trong tầm mắt của Thy Dung.

Thy Dung ngẩng đầu lên nhìn chàng trai.

Đôi môi mỏng đỏ như son khẽ nhếch lên, đôi mắt nheo lại tỏ vẻ giễu cợt và thách thức.

Thy Dung cười hỏi: “Trần Hoàng Anh, anh suốt ngày bám theo tôi làm gì ? Tôi nhớ tôi không nợ nần gì anh cả ?”

“Hoài Thương đâu ? Tôi muốn gặp cô ấy.” Ngữ khí lạnh như băng, đôi mắt phun lửa giận.

“Không biết.” Thy Dung cộc lốc trả lời, cúi đầu không nhìn Trần Hoàng Anh nữa.

“Hoàng Thy Dung, cô muốn thách thức tính kiên nhẫn của tôi ? Nếu cô còn

tiếp tục cứng đầu không chịu trả lời, đừng trách tôi ra tay độc ác với

cô.”

Bàn tay của Trần Hoàng Anh nắm siết lại, hắn hung ác nhìn Thy Dung.

Thy Dung chán nản trả lời: “Tôi thật sự không biết Hoài Thương ở đâu cả, tôi cũng đang đi tìm nó đây.”

“Cô đang đùa tôi đúng không ?” Trần Hoàng Anh tức tối gầm lên: “Cô là

chị của Hoài Thương, cô lại nói không biết cô ấy ở đâu ? Cô tưởng tôi là một đứa trẻ chắc ?”

Thy Dung đứng bật dậy, đứng đối diện với khuôn mặt giận