XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328311

Bình chọn: 8.5.00/10/831 lượt.

đúng không ?”

Thư Phàm giật mình, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được tự chủ.

“Con biết được thông tin từ đâu ?”

“Con xem trên mạng. Vừa biết được tin, con đã mua vé may về Hồng Kông

ngay lập tức. Con xin lỗi, lẽ ra con phải ở bên bố mẹ và ông nội ngay

từ đầu mới đúng, con quá vô tâm.”

“Con đừng nói thế, chỉ cần hai con sống vui vẻ và bình yên, là bố mẹ mừng rồi.”

Thy Dung lau nước mắt, gượng cười hỏi mẹ: “Mẹ, Hoài Thương đâu, con muốn gặp em.”

Cả nhà đều biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, không ai bảo ai câu nào, bầu

không khí bỗng chốc trở nên yên ắng và căng thẳng một cách lạ thường.

Thy Dung run run nắm chặt lấy tay Thư Phàm: “Mẹ, em đã xảy ra chuyện gì

không may đúng không mẹ ? Mấy ngày hôm nay, đêm nào con cũng mơ thấy ác

mộng, cũng thấy em ấy khóc. Phải chăng….?”

Khánh Sơn buột mồm nói: “Hoài Thương đã bị bắt cóc rồi. Tên bắt cóc chính là người đã gửi thông tin của ông nội lên mặt báo.”

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều quay qua, trừng mắt nhìn Khánh Sơn.

Khánh Sơn le lưỡi, rụt cổ, tự biết mình đã gây họa.

“Cái gì ?” Thy Dung đứng chết cứng một chỗ, cắt chặt môi đến trắng bệch, sắc mặt tái nhợt.

“Tại sao lại thế ? Rõ ràng khi con đi, con bé vẫn còn bình an cơ mà ? Là ai, là kẻ nào đã bắt cóc em ấy ? Chúng muốn gì ?” Thy Dung hỏi dồn, căm phẫn rít giọng.

Hoàng Tuấn Kiệt kéo con gái ngồi xuống ghế sô pha, dịu giọng khuyên Thy

Dung: “Con đừng nóng nảy, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Kẻ bắt cóc

Hoài Thương là ai, hiện giờ bố mẹ vẫn chưa điều tra ra được. Chỉ biết kẻ đó là người có liên quan mật thiết đến ông Hoàng – trợ lý riêng trước

đây của ông nội.”

Hoàng Tuấn Kiệt biết tính cách ngay thẳng của con gái, càng không nói sự thật cho Thy Dung biết, Thy Dung càng muốn tìm hiểu bằng được. Hoàng

Tuấn Kiệt dù không muốn con gái dấn thân vào nguy hiểm, nhưng vì hiểu

tính con, hắn đành phải nói sự thật cho con gái biết.

Mở ngăn kéo bàn, Hoàng Tuấn Kiệt đưa hai bức thư và 11 bức ảnh mà kẻ bắt cóc kia đã gửi cho Thy Dung.

Thy Dung run rẩy đón lấy, nhìn sắc mặt không tốt của bố, cũng đã phần

nào hiểu được hai bức thư và 11 bức ảnh này do đâu mà có, nhất định là

do tên bắt cóc Hoài Thương gửi cho gia đình.

Đầu tiên Thy Dung đọc lướt qua nội dung của hai bức thư, nội dung thế nào Thy Dung chỉ cần nhìn sơ qua đã nắm rõ.

Thy Dung tức giận đến nỗi suýt xé nát hai tờ giấy, nhưng chợt nghĩ đây

là bằng chứng và manh mối duy nhất để tìm kiếm tung tích của kẻ bắt cóc

kia, lại thôi.

Khi xem đến 11 bức ảnh, Thy Dung đã rơi lệ. Cô em gái từ nhỏ đã được

sống trong sung sướng, được người hầu kẻ hạ, đâu có phải chịu cảnh bị

đối xử như heo chó thế này. Lòng căm thù của Thy Dung đối với kẻ bí ẩn

bắt cóc Hoài Thương kia, càng lúc càng sâu, trong đầu Thy Dung đã nghĩ

ra hơn nghìn bộ khổ hình để trừng phạt kẻ bắt cóc đáng chết kia.

Mọi người trong phòng nhìn khuôn mặt đanh lại, nhìn đôi môi mím chặt,

nhìn ánh mắt sôi sục hận thù của Thy Dung, đều hiểu Thy Dung đang cực kì tức giận.

“Bố đã cử người đến ba tòa báo đăng tin của ông nội rồi chứ ?”

Thy Dung mặc dù chỉ là một đứa con gái hơn 18 tuổi một chút, nhưng lại

từng trải và sống dày dặn kinh nghiệm hơn so với tuổi đời non trẻ của

mình.

Vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, mà vẫn giữ vững được bình tĩnh, thật đáng khen.

Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm, và Vũ Gia Minh đều nhìn Thy Dung bằng con mắt tán thưởng.

Hoàng Tuấn Kiệt trìu mến trả lời Thy Dung: “Bố đã cho người đến đó điều

tra rồi, nhưng không thu được một kết quả khả quan nào. Mấy tay phóng

viên viết bài về ông nội không muốn nói ra tên của kẻ đã cung cấp tin

tức cho họ là ai.”

Thy Dung rơi vào trầm tư, một lúc sau ngẩng đầu lên bảo cả nhà: “Con

thấy cách này cũng đơn giản thôi. Nếu không thể hỏi trực tiếp họ, thì

dùng con đường gián tiếp.”

“Ý của chị là dí súng vào đầu họ, hay đút tiền cho họ chứ gì ?” Khánh

Sơn không khỏi đắc ý, tưởng Thy Dung cũng có chung ý tưởng với bố con

mình.

Nhưng ngay sau đó, Thy Dung đã bĩu môi, nhìn Khánh Sơn bằng con mắt khinh thường.

“Đâu cần phải dùng cách bạo lực và tốn tiền đó, chỉ cân xâm nhập vào hệ

thống máy tính của ba tòa soạn đó, sẽ tra ra được bí mật mà bọn họ muốn

giấu thôi.”

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Thy Dung khiến cả nhà sững sờ, ngơ ngác nhìn Thy Dung không chớp.

Hoàng Tuấn Kiệt là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái bàng hoàng,

không dám tin: “Ý của con là chúng ta thuê hacker đột nhập vào hệ thống

máy tính của ba tòa soạn kia ?”

Thy Dung bật cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay bố: “Nếu bố muốn thuê hacker

đột nhập vào hệ thống máy tính của ba tòa soạn kia, chi bằng bố trả tiền cho con.”

Thy Dung không hề nói ngoa, tài hacker của Thy Dung đã được hệ thống BSS – mạng hệ thống dành cho người yêu hacker trên toàn thế giới lập ra

cách đây ba năm công nhận.

Không để mọi người kịp nói thêm câu nào, Thy Dung đứng bật dậy, chạy nhanh lên lầu.

Thy Dung mang chiếc máy tính quen thuộc mà mình hay dùng xuống phòng khách, chọn một chỗ gần bố mẹ, rồi ngồi xuống.

Mọi người đều chụm đầu xem Thy Dung đang làm gì, chỉ thấy Thy Du