
ng mở
một màn hình đen thui, sau đó Thy Dung gõ những đoạn mã code dài dằng
dặc, ít phút sau trên màn hình hiện lên hàng loạt tên của mấy tòa soạn
báo trong nước.
Mọi người đều há hốc mồm, không tưởng tượng được trong nhà lại có một con nha đầu giỏi hacker đến thế.
Thy Dung chỉ cho Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm và Vũ Gia Minh xem một loạt danh sách tòa soạn trong nước, sau đó dùng chuột bôi đen.
“Bố, tên của mấy tòa soạn kia là gì ?”
Hoàng Tuấn Kiệt hoa mắt chóng mặt, cứ nghĩ đứa con gái của mình chỉ ham
mê đánh nhau, hay bỏ trốn đi chơi đêm, hay gây phiền toái và rắc rối,
nào ngờ còn dám đột nhập vào hệ thống máy tính của người khác. Xem ra
hắn phải coi lại cách quản lý con cái.
Thấy Hoàng Tuấn Kiệt không trả lời mình, Thy Dung khó hiểu hỏi: “Bố, sao bố không nói gì ?”
Thư Phàm dùng cùi trỏ huých nhẹ vào mạng sườn Hoàng Tuấn Kiệt, ý muốn nói: “Con gái đang hỏi anh kìa.”
Hoàng Tuấn Kiệt lúc này mới lên tiếng: “Thy Dung, việc làm của con đang vi phạm pháp luật, con nên dừng lại đi.”
Thy Dung phì buồn cười: “Bố à, con biết bố muốn tốt cho con, nhưng con
có lấy cắp thông tin mật của người ta đâu mà bố lo. Hacker cũng có năm
bảy loại, không phải ai cũng xấu xa như bố nghĩ đâu.”
“Hoàng Tuấn Kiệt, bây giờ là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn muốn dương cao
chính khí của mình ? Còn không mau nói tên ba tòa soạn kia cho Thy Dung
đi.”
Vũ Gia Minh tức tối, rất muốn dùng búa đập vỡ sọ của Hoàng Tuấn Kiệt. Có một thằng bạn hâm, thật sự rất làm mất mặt hắn.
Không đợi thằng bạn thân trả lời Thy Dung, đã đẩy Hoàng Tuấn Kiệt ngồi
gọn sang một bên, còn mình chen vào ngồi bên cạnh Thy Dung.
Hai chú cháu cùng nhau bàn luận sôi nổi, đôi khi còn kèm theo cả tiếng cười.
Mọi người lại liếc mắt nhìn nhau, ngầm hỏi: “Không hiểu hai người kia đã tìm được thông tin gì quan trọng mà bừng bừng hưng phấn như thế.”
Sau gần một tiếng thảo luận, cùng lục tung hết các thông tin mật của ba
toàn soạn kia, Thy Dung và Vũ Gia Minh đã khoanh vùng được mấy kẻ tình
nghi thường xuyên tiếp xúc với phóng viên báo chí trong thời gian gần
đây.
Thy Dung cẩn thận in ra giấy, phát cho mỗi người một bản, còn cẩn thận
phóng to hình ảnh trên máy tính lên máy chiếu, tỉ mỉ trình bày kế hoạch
của mình cho mọi người trong phòng nghe.
“Con gái cậu thật giỏi.” Vũ Gia Minh thật lòng khen ngợi Thy Dung với Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, đôi mắt sáng lên. Làm cha làm mẹ ai chẳng tự hào khi con cái mình thông minh và có hiếu.
“Bố, thế còn kế hoạch sáng nay của chúng ta thì sao ?” Khánh Sơn có vẻ không phục.
“Thực hiện theo cả hai phương án.” Vũ Gia Minh cười nói, thừa hiểu trong đầu thằng con trai đang nghĩ gì.
Khánh Sơn le lưỡi, làm mặt hề với Thy Dung, cố tình trêu ghẹo Thy Dung.
Thy Dung xa xầm mặt. “Vèo” một cây thước kẻ ngay lập tức bay về phía Khánh Sơn.
Khánh Sơn hốt hoảng vội vươn tay ra đón, nhưng đó chỉ là hư chiêu, một viên phấn thứ hai lại bay thẳng vào mặt Khánh Sơn.
Khánh Sơn tránh được chiếc thước kẻ, nhưng lại không tránh được viên
phấn, hậu quả, mọi người trong phòng nghe “bụp” một tiếng, viên phấn bay đúng vào giữa trán Khánh Sơn. Thy Dung ngày nào cũng luyện ném phi tiêu trong phòng, nên bất cứ vật gì có kích thước nhỏ cầm trong tay cũng có
thể biến thành phi tiêu.
“Hoàng - Thy - Dung, chị muốn chết…” Khánh Sơn thẹn quá hóa giận, quát
to lên một tiếng đầy khí thế, nhảy chồm lên đuổi theo Thy Dung.
Người lớn trong nhà đều lắc đầu cười, nhờ có bọn trẻ, căn nhà đã không
còn không khí ảm đạm và tang thương như trước. Thy Dung đã mang lại niềm tin và sức sống cho mọi người.
Thy Dung chạy vèo ra vườn, Khánh Sơn đuổi theo phía sau.
Tú Anh thấy hai anh chị đuổi nhau, cũng háo hức muốn tham gia, đôi chân thoăn thoắt chạy theo hai người.
“Hoàng Thy Dung, hôm nay chị chết chắc rồi.” Khánh Sơn xoa xoa cục u trên trán, gằn giọng cảnh cáo.
“Có giỏi thì xông vào đây, đừng chỉ biết to mồm quát tháo.” Thy Dung chống hai tay vào sườn, vênh mặt thách thức Khánh Sơn.
Khánh Sơn gầm lên một tiếng, xông vào đánh nhau với Thy Dung.
Thy Dung tránh được một cú đá của Khánh Sơn, thuận tay đấm thật mạnh vào bụng hắn, chỉ nghe thấy “hự” một tiếng, Khánh Sơn kêu lên thảm thiết.
Thy Dung chậc chậc lưỡi: “Công tử của nhà họ Vũ suốt ngày chỉ lo đi tán
gái, lười không chịu rèn luyện thân thể mới yếu kém như thế này đây.”
“Hoàng Thy Dung, cô…cô…” Khánh Sơn đau quá, nghẹn lời không nói nổi một câu.
Tú Anh tròn xoe mắt nhìn hai anh chị quần nhau như hai đứa trẻ con. Cô
bé ngây thơ, ngẩng mặt lên hỏi bố: “Bố Gia Minh, tại sao anh Khánh Sơn
và chị Thy Dung hay đánh nhau thế ?”
Vũ Gia Minh bẹo nhẹ vào mũi con gái, hóm hỉnh trả lời: “À, chắc tại hai
đứa chúng nó vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết được với nhau, nên dùng
cách này để giải quyết.”
“Thật sao ?” Cô bé có vẻ nghi ngờ: “Nếu thế, mai sau khi con gặp vấn đề
gì đó khó giải quyết, cũng phải dùng cách đánh nhau này để giải quyết
sao ?”
Vũ Gia Minh bị chính lời nói của mình phản tác dụng, sặc nước miếng,
nhất thời không biết nên trả lời con gái như thế nào cho phải.
Hoà