XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328242

Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.

dàng nhìn thấy, chẹn cây bút lên trên cho khỏi bay, Thy Dung đau khổ

nhìn căn phòng lần cuối, rồi cắn chặt răng, quay mặt bước đi.

Thy Dung đi gần như là chạy ra khỏi phòng. Thy Dung sợ, rất sợ mình

không thể bỏ đi, sợ không thể dũng cảm rời khỏi Trác Phi Dương, sợ chỉ

một lúc nữa thôi, khi hắn về đến khách sạn, Thy Dung sẽ nói hết tất cả

cho hắn biết, và như thế, những bí mật mà Thy Dung muốn giấu hắn sẽ bị

lộ ra. Không cần phải dùng chất xám để suy nghĩ, Thy Dung cũng đã lường

trước được hậu quả.

Thy Dung nhanh chân bước vào thang máy, nhờ bồi bàn bấm nút xuống tiền sảnh của khách sạn.

Xuống đến nơi, Thy Dung được người bồi bàn gọi giúp chiếc xe tắc xi.

Khi chiếc xe tắc xi chở Thy Dung vừa đi ra khỏi khách sạn được hơn 10 mét, Trác Phi Dương trở về.

Trác Phi Dương quay về căn phòng 601, việc đầu tiên mà hắn làm là đi tìm Thy Dung. Hắn tưởng Thy Dung đang tắm trong phòng, nên gõ nhẹ vào cánh

cửa gỗ.

“Thy Dung, cô có trong phòng tắm không ?”

Không nghe thấy tiếng trả lời của Thy Dung, Trác Phi Dương sốt ruột gõ

nhẹ thêm mấy cái nữa, thanh âm của hắn đã cao lên vài phần: “Thy Dung,

cô có trong đó không ?”

Khi gặp hắn ngoài hành lang, cô thư kí vì muốn báo cáo một văn kiện mới được gửi cho Trác Phi Dương đã theo hắn vào trong phòng.

Có một điều Thy Dung và Trác Phi Dương không biết là cô thư kí, vẫn luôn để ý đến nhất cử nhất động của Thy Dung, vẫn luôn tìm cách để loại bỏ

một địch thủ nặng kí như Thy Dung biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của

Trác Phi Dương.

Trong khi Trác Phi Dương gõ cửa phòng tắm, cô thư kí tiến đến chiếc bàn kính kê giữa phòng.

Một tờ giấy gấp làm đôi, được một cây bút mực màu xanh dương chẹn lên, lọt vào trong tầm nhìn của cô ta.

Cô ta cẩn thận nhìn về hướng Trác Phi Dương, thấy hắn không để ý đến mình, liền nhanh nhẹn cầm lấy tờ giấy.

Lúc nãy, đứng núp sau một chậu cây cảnh khá to, cô ta đã trông thấy Thy

Dung vội vã rời phòng 601, vừa đi vừa lau nước mắt. Cô ta đoán Thy Dung

đã gặp phải chuyện gì đó đau buồn nên mới ra đi vội vã như thế.

Cô ta ghen tị với may mắn của Thy Dung khi được ngủ qua đêm trong phòng

của hắn, còn cô ta ngay cả ngồi lâu hơn một tiếng cũng không được phép.

Chính vì thế, cô ta thề bằng mọi giá phải hủy hoại mối quan hệ giữa Trác Phi Dương và Thy Dung.

Đoán biết tờ giấy này nhất định do Thy Dung để lại cho Trác Phi Dương,

cô ta đút ngay vào túi, trên môi cô ta nở một nụ cười đắc ý và thâm

hiểm, mắt cô ta lóe ra những tia nhìn sắc nhọn như dao.

Gõ cửa một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì, Trác Phi Dương đành liều, mở mạnh cánh cửa phòng tắm.

Thấy phòng tắm trống không, Trác Phi Dương đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, rảo bước thật nhanh ra giữa phòng, hỏi cô thư kí:

“Cô có thấy Thy Dung đâu không ?”

Cô thư kí đã có chủ ý sẵn trong đầu, vì thế lưu loát trả lời: “Lúc nãy, tôi có thấy cô ấy vội vã rời khỏi đây.”

“Cái gì ?” Trác Phi Dương trở nên thâm trầm và đáng sợ. Hắn cố nén phẫn nỗ, hỏi tiếp: “Cô ấy đi với ai ?”

Cô ta mặc dù không biết mối quan hệ giữa Thy Dung và Bách Khải Văn,

nhưng qua quan sát, cô ta biết nên lợi dụng điểm này để chia rẽ mối quan hệ của cả hai, vì thế cô ta khôn khéo đáp: “Với người đàn ông mà chủ

tịch gặp trong buổi tiệc hôm trước.”

Sắc mặt của Trác Phi Dương trở nên lạnh lẽo như sương đêm, bóng tối âm u trong mắt hắn càng lúc càng dày.

“Cô chính mắt trông thấy ?”

“Vâng.”

Tuy rằng hơi khiếp sợ trước tính cách thâm trầm và lạnh lẽo của Trác Phi Dương, nhưng vì mục đích của mình, cô ta vẫn tiếp tục đóng kịch đến

cùng.

“Cô đi ra ngoài đi.”

Trái ngược với mong muốn của cô ta là Trác Phi Dương sẽ nổi điên lên,

quát mắng Thy Dung một trận. Hắn chẳng những không nổi giận, còn lạnh

lùng và bình tĩnh đến đáng sợ.

Cô thư kí thức thời vội vã rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa gỗ được đóng lại phía sau, bao nhiêu tức giận và phẫn nộ được dồn nén trong lòng đều nhất loạt bùng phát.

Trác Phi Dương căm phẫn quát to: “Thy Dung, cô hãy đợi đấy. Cô nói cô

thích tôi, cô sẽ không lừa dối tôi, nhưng kết quả thì sao ? Tối hôm qua

cô còn vui vẻ ở bên cạnh tôi, sáng nay còn hẹn hò cùng tôi đi chơi, thế

mà tôi vừa mới đi ra ngoài hơn một tiếng đồng hồ, cô đã quay về với nhân tình cũ rồi. Cô coi tôi là gì, là một người tình dự phòng của cô sao ?”

Trác Phi Dương đã nổi điên, gân xanh và máu nóng chạy rần rật trong cơ

thể. Hắn thề, bằng mọi giá phải bắt Thy Dung phải trả giá vì tội dám đùa giỡn và phản bội lại hắn.

Trên đường ra sân bay, Thy Dung mở điện thoại di động, muốn gọi cho Bách

Khải Văn, muốn nói với hắn rằng mình phải về Hồng Kông gấp.

Thy Dung giật mình, căng mắt nhìn hơn sáu cuộc gọi nhỡ trên màn hình

điện thoại. Bỗng dưng, Thy Dung thấy mình thật có lỗi với hắn. Dù ai là

người phản bội trước, cũng sẽ khiến đối phương bị hụt hẫng và đau khổ.

Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, cố trấn tĩnh lại nhịp đập nhanh và mạnh của mình, Thy Dung bấm số điện thoại của Bách Khải Văn.

Thy Dung chưa kịp gọi, Bách Khải Văn đã gọi cho Thy Dung trước.

“Thy Dung, em hiện giờ đang ở đâu ? Anh đã chờ em cả đêm h