Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328383

Bình chọn: 7.00/10/838 lượt.

ng Tuấn Kiệt nhếch mép cười lạnh, không quên mỉa mai Vũ Gia Minh một câu: “Vũ Gia Minh, cậu thật rất biết cách dạy con cái.”

“Hoàng Tuấn Kiệt, câm mồm, cậu muốn chết đúng không ?”

Và thế là, hình tượng ông bố ôn hòa và đứng đắn đã sụp đổ ngay lập tức,

Vũ Gia Minh điên tiết dơ cao nắm đấm, thọi một quả vào mặt Hoàng Tuấn

Kiệt.

Hoàng Tuấn Kiệt nghiêng đầu tránh đi, nhanh tay phản ứng lại, thành ra

không chỉ có hai đứa trẻ mới hăng máu đánh nhau, mà hai ông bố cũng

không hơn gì.

Thư Phàm và Tú Anh nhìn nhau, cả hai người phụ nữ đều lắc đầu ngán ngẩm. Cũng may Tú Linh đang bị ốm, nằm nghỉ ngơi trên lầu hai, nếu phải trông thấy cảnh này, sợ rằng cô ấy sẽ sớm ngất xỉu.

Thư Phàm kéo Tú Anh đi trong nhà, mặc cho bốn kẻ điên kia đánh nhau.

Buổi tối, Dì Lý gõ cửa phòng của Thy Dung.

Thy Dung vừa mới tắm xong, nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, vội ra mở cửa.

“Chào Dì.” Thy Dung mỉm cười, hỏi: “Có chuyện gì không ?”

“Thy Dung, có một anh chàng tự xưng là Trần Hoàng Anh, muốn gặp cháu. Anh ta đang đứng chờ cháu ngoài cổng.”

Thy Dung cau mày, nụ cười trên môi tắt: “Anh ta nói tên của mình là Trần Hoàng Anh ?”

“Đúng thế. Lúc nãy, nghe thấy tiếng chuông cổng, Dì đã ra mở cổng. Do

chàng thanh niên trẻ kia là người lạ, Dì không dám mở cổng cho cậu ta

vào, chỉ hỏi cậu ta muốn tìm ai, cậu ta nói muốn tìm gặp Hoài Thương,

nhưng vì Hoài Thương đã bị bắt cóc nên Dì đành nói dối là Hoài Thương

bận, không thể ra gặp mặt cậu ta, nào ngờ cậu ta nhất quyết phải gặp

bằng được Hoài Thương nếu không cậu ta không chịu đi về.”

“Vì thế, Dì mới gõ cửa phòng của cháu, muốn cháu ra mặt ?” Nghe Dì Lý

nói một hồi, Thy Dung cũng đã phần nào hiểu được nội dung của câu

chuyện.

“Đúng thế, Dì chỉ biết trông cậy vào cháu thôi, cháu và Hoài Thương là

hai chị em sinh đôi, ai ra mặt cũng thế.” Dì Lý gật đầu bảo Thy Dung.

Thy Dung phì cười, không quên trêu chọc Dì Lý: “Dì Lý, rốt cuộc anh

chàng kia đã hối lộ Dì thứ gì, mà chỉ vừa mới gặp mặt anh ta lần đầu, Dì đã sốt sắng muốn giúp đỡ anh ta rồi ?”

Dì Lý đỏ mặt, chàng trai trẻ đang đứng chờ ngoài cổng kia là người đẹp

trai nhất mà Dì từng gặp, hơn nữa cậu ta lại ăn nói rất lễ phép và dễ

nghe. Vì nghĩ cậu ta là người yêu của Hoài Thương, nên mới muốn Thy Dung giúp đỡ cô em gái một phen.

Nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của Dì Lý, Thy Dung cười thành tiếng, không

ngờ mị lực của chàng thanh niên tên Trần Hoàng Anh kia lại lớn như vậy,

ngay cả một người phụ nữ hơn 50 tuổi cũng rung động vì hắn.

Chà…chà…xem ra Hoài Thương sẽ phải khổ sở lắm đây, có được một anh chàng người yêu đẹp trai hơn cả yêu tinh như Trần Hoàng Anh, không biết là

phúc hay là họa.

Thy Dung sau khi lau khô tóc, đã vỗ nhẹ vào vai Dì Lý: “Được rồi, cháu sẽ ra gặp anh chàng tên Trần Hoàng Anh kia.”

“Cậu ta tên là Trần Hoàng Anh sao ?” Dì Lý có vẻ hơi mơ màng.

Thy Dung cố nén cười đáp: “Đúng thế, cháu tưởng anh ta đã giới thiệu tên của anh ta cho Dì biết rồi ?”

“Con quỷ nhỏ này, lại trêu ghẹo Dì rồi.” Dì Lý vươn tay, yêu thương gõ nhẹ một cái vào đầu Thy Dung.

Thy Dung bật cười, ung dung rời khỏi phòng, nhanh chân đi ra cổng.

Trước khi bị bắt cóc, Hoài Thương từng kể cho Thy Dung nghe vụ cá cược

với Trần Hoàng Anh, biết cả hai đã giả vờ hẹn hò và coi nhau như người

yêu. Chỉ có Hoài Thương ngây thơ không hiểu tên Trần Hoàng Anh kia đã

bắt đầu thích mình, nhưng Thy Dung lại hiểu rất rõ, biết hắn đã có tình

cảm với em gái mình. Thy Dung không muốn xen vào việc riêng tư của em

gái, nhưng nếu hắn có bất cứ biểu hiện giả dối nào, Thy Dung sẽ tách

Hoài Thương ra khỏi Trần Hoàng Anh ngay lập tức, bất chấp hắn có muốn

hay là không.

Thy Dung mở cánh cổng sắt.

Nghe thấy tiếng động, đang đứng khoanh tay, quay mặt nhìn ra đường, Trần Hoàng Anh giật mình, quay lại nhìn Thy Dung.

Nhất thời Trần Hoàng Anh không nhận ra được đâu mới là Hoài Thương thật, đâu là Hoài Thương giả, chỉ thấy cô gái đang đứng trước mặt mình rất

giống Hoài Thương, như hai giọt nước.

“Hoài Thương, là cô ?”

Thy Dung nhếch mép, cười nhạt hỏi lại Trần Hoàng Anh: “Thế nào, mới xa

nhau có mấy ngày, đã không nhận ra được ai mới là Hoài Thương thật, ai

là chị gái của nó rồi sao ?”

Giọng nói mai mỉa không cần giấu diếm của Thy Dung đã khiến Trần Hoàng

Anh nổi giận: “Hoàng Thy Dung, cô đừng chọc giận tôi, còn không mau gọi

Hoài Thương ra đây, tôi muốn gặp cô ấy.”

“Coi như anh thông minh.”Thy Dung hai tay đút vào túi quần, thái độ

ngông nghênh đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của Trần Hoàng Anh:

“Tại sao tôi phải gọi nó ra cho anh gặp mặt ? Anh là gì của nó ?”

Trần Hoàng Anh nghẹn họng, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Nếu nói rằng Hoài Thương là người yêu của hắn thì không đúng, giữa hắn và Hoài Thương chưa từng có bất cứ một lời hứa hẹn chính thức

nào cả. Nếu nói rằng Hoài Thương là bạn bè của hắn lại càng không đúng,

bạn bè gì mà không bao giờ nói chuyện vượt quá mười câu với nhau. Còn

nói rằng Hoài Thương là người hầu mới của hắn, sẽ khiến Thy Dung nổi

giận, sẵn sàng đóng sập cánh cổng trước mặt hắn. Và như t


80s toys - Atari. I still have