
hế, đời này coi như hắn đã hết hy vọng gặp lại Hoài Thương.
“Thế nào, anh không thể trả lời được sao ?” Thy Dung tiếp tục khiêu
khích Trần Hoàng Anh: “Nếu không thể xác định được Hoài Thương là gì của anh, thì anh hãy mau trở về đi, và đừng bao giờ tìm gặp Hoài Thương
nữa. Nó không cần một người đàn ông không biết tôn trọng nó.”
Nhớ lại những gì mà tên đàn ông lạnh lùng và vô cảm đã đối xử với em gái mình, Thy Dung lại tức điên lên. Tuy rằng Thy Dung rất muốn lấy lại sợi dây chuyền, nhưng ngàn vạn lần không muốn cô em gái phải chịu khổ vì
mình.
“Hoài Thương đâu, tôi muốn gặp cô ấy.” Trần Hoàng Anh vẫn kiên trì với mục đích của mình.
“Hoài Thương hiện giờ không có nhà, mà dù nó có ở nhà, nó cũng không muốn gặp lại anh.” Thy Dung bực bội trả lời Trần Hoàng Anh.
“Nhắn lại với cô ấy rằng nếu cô ấy không liên lạc với tôi, tôi sẽ hủy bỏ sợi dây chuyền của cô ấy.”
Cho đến cuối cùng, Trần Hoàng Anh cũng không nhận ra sai lầm của mình ở đâu. Hắn vẫn một mực cho rằng mình đúng.
Thy Dung siết chặt nắm tay, nghiến răng quát: “Trần Hoàng Anh, anh đừng
quá đáng. Sợi dây chuyền ấy vốn là của tôi, hành động ăn cướp một cách
trắng trợn của anh đã đáng để lên án rồi, anh còn dám dùng nó để uy hiếp em gái tôi trở thành người hầu của anh nữa. Hoài Thương không có lỗi,
lỗi lầm duy nhất của nó là nó quá tin người, ngây thơ cho rằng anh sẽ
thay đổi, nhưng tính cách ích kỉ, chỉ biết có mình như anh chẳng bao giờ thay đổi được.”
Thy Dung chỉ tay thẳng vào mặt Trần Hoàng Anh: “Anh biến đi, đừng bao
giờ xuất hiện trước mặt tôi hay trước mặt em gái tôi. Nếu không, anh
xuất hiện một lần, tôi sẽ dùng chổi xua đuổi anh, dùng nắm đấm để nói
chuyện với anh một lần. Chị em tôi không phải là những cô gái dễ chọc.”
Thy Dung đã được thừa hưởng nguyên vẹn tính cách nóng nảy, hào sảng và
có khí phách hiên ngang lẫm liệt như con trai của Bạch Thư Phàm. Mỗi lúc bị người khác chèn ép và bắt nạt quá thể, Thy Dung càng không sợ chết,
càng nổi điên lên muốn đòi lại công đạo.
Trần Hoàng Anh tức giận đến nỗi, gân xanh cũng nổi hết cả lên.
“Hoàng Thy Dung, cô đừng quá đa sự. Đây là việc riêng giữa tôi và Hoài
Thương, không liên quan gì đến cô cả.”Trần Hoàng Anh âm trầm, quát lại
Thy Dung.
“Tôi lại không cho là thế. Hoài Thương là em gái tôi, tôi phải có trách
nhiệm bảo vệ nó. Còn anh bất quá chỉ là một người bạn mới quen, một
người dưng nước lã mà thôi. Anh mới là người không có tư cách ngăn cấm
tôi quan tâm đến em gái.” Thy Dung chỉa chỉa tay vào Trần Hoàng Anh, hận không thể đục năm hay sáu cái lỗ trên người hắn.
“Hoài Thương đâu ?”
Cãi nhau với Thy Dung chỉ khiến cho hắn nổi điên. Trần Hoàng Anh không
muốn cãi nhau lôi thôi với Thy Dung, trực tiếp hỏi Thy Dung về tung tích của Hoài Thương.
“Không biết.” Thy Dung cộc lốc trả lời.
“Cô ấy ở đâu ?” Âm thanh của hắn đã cao hơn vài phần.
“Không biết.” Thy Dung nhăn mặt, thấy lỗ tai bị sắp bị những mảnh vụn
băng trong đáy mắt và giọng nói của tên công tử nhà họ Trần chọc thủng.
“Cô nhất định không chịu nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu ?” Trần
Hoàng Anh nguy hiểm hỏi, từng bước từng bước tiến dần về phía Thy Dung
đang đứng.
Thy Dung nheo mắt, đếm nhịp bước chân của Trần Hoàng Anh, biểu lộ thái độ hoàn toàn khiêu khích: “Tôi không biết.”
Trần Hoàng Anh vươn tay, bằng tốc độ sét đánh, túm ngay lấy cổ áo thể thao của Thy Dung.
“Nói mau, cô ấy đang ở đâu ?” Trần Hoàng Anh rít giọng, vì bị Thy Dung
chọc giận đến giới hạn cuối cùng, giận dữ trong người hắn đã bùng nổ.
“Nếu anh có tài cán, tại sao không tự đi tìm nó.” Thy Dung cười cười,
chẳng những không biết mình đã trêu chọc phải một tên ác ma, còn nhún
vai nói mỉa: “Công tử Trần đây là muốn đánh nhau với tôi thật sao ? Tôi
cũng rất muốn cho thiên hạ xem, đặc biệt là phái nữ biết bộ mặt thật của công tử.”
Các sợi dây thần kinh bên hai thái dương của Trần Hoàng Anh giật giật,
hắn đã tức giận đến cực hạn. Người con gái này nhất định không phải là
phụ nữ, có người phụ nữ nào lại vênh váo, ăn nói xấc xược như cô ta
không ?
Dì Lý vì tò mò và hiếu kì đã len lút đi theo Thy Dung ra cổng. Bà đứng
một chỗ cách hai người không quá xa, đứng núp sau một gốc cây cảnh.
Thấy chàng trai trẻ kia túm cổ cô chủ nhỏ, dơ tay như chuẩn bị đấm vào
mặt Thy Dung, Dì Lý sợ hãi, hét to lên một tiếng: “Dừng tay…”
Dì Lý bất chấp xông ra, kéo Thy Dung về phía sau, tay chỉ thẳng vào mặt
Trần Hoàng Anh, quát mắng: “Tôi tưởng cậu là người tốt, không ngờ ngay
cả phụ nữ cậu cũng dám đánh. Mau cút ra khỏi đây, cút ngay, từ lần sau
tôi không muốn thấy cậu bén mảng đến đây nữa.”
Diễn biến bất ngờ, không dự đoán trước được này, khiến cả Thy Dung và
Trần Hoàng Anh sửng sốt, trân trối nhìn Dì Lý nước miếng tung bay, đang
bừng bừng giận giữ mắng chửu không ngớt lời.
Trần Hoàng Anh biết tối nay không thể gặp được Hoài Thương, đành ôm một bụng tức giận đi về.
Mặc dù thân ảnh của hắn đã đi xa, Dì Lý vẫn còn chửu với theo.
Thy Dung cố nén cười đến sắp nội thương, khuôn mặt nhỏ nhắn vì thế đã đỏ bừng, khóe môi co giật liên tục, đã thế Dì Lý c