80s toys - Atari. I still have
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328233

Bình chọn: 9.5.00/10/823 lượt.

ôm qua, nhưng em không có về khách sạn.”

“Em xin lỗi, tối hôm qua trời mưa to quá, em lại đi quá xa, nên không

thể trở về khách sạn được, thành ra em đã thuê một nhà trọ nhỏ để ngủ

qua đêm.”

Thy Dung đành phải nói dối Bách Khải Văn, không dám nói sự thật cho hắn

biết. Thy Dung làm thế cũng xuất phát từ thiện ý, không muốn hai người

phải khó xử.

“Em bây giờ vẫn đang ở khách sạn đó ư ? Có cần anh lái xe đến đón em không ?”

Thy Dung nghe được giọng nói không vui của Bách Khải Văn.

“Anh Văn….” Thy Dung ngập ngừng nói: “Em đang trên đường ra sân bay. Em phải về Hồng Kông gấp, gia đình em gặp chuyện.”

“……………..”

Bách Khải Văn phải mất một lúc lâu mới hiểu được Thy Dung đang muốn nói gì.

“Em thật sự phải trở về Hồng Kông sao ? Gia đình em đã gặp phải chuyện gì, anh có thể giúp được gì cho em không ?”

“Cảm ơn anh.” Mắt Thy Dung đỏ hoe, sống mũi cay cay, sụt sịt muốn khóc

vì cảm động: “Nếu có gì, em sẽ liên lạc với anh sau. Em phải về, chúc

anh ở lại mạnh khỏe và gặp nhiều thuận lợi trong công việc.”

Thy Dung muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ biết nói những lời khách sáo thế này, cầu mong hắn hiểu là mình không muốn lừa dối hắn.

“Thy Dung, anh có thể đưa em về Hồng Kông bằng máy bay riêng, em không

cần phải vội vã như thế.” Bách Khải Văn có cảm giác Thy Dung về nước lần này sẽ không còn thân thiết với hắn như trước, mà đang dần trở nên xa

cách với hắn.

“Anh Văn, em chân thành cảm ơn anh, nhưng anh còn công việc, em có thể

tự mua vé bay về Hồng Kông.” Thy Dung cố nở một nụ cười, mặc dù là một

nụ cười miễn cưỡng, nhưng có còn hơn không, nụ cười đã khiến cả hai bớt

căng thẳng hơn: “Chúng ta còn gặp lại nhau mà đúng không anh ? Khi nào

về đến Hồng Kông, em sẽ gọi điện cho anh.”

Bách Khải Văn nghe Thy Dung nói như thế, hắn hiểu không thể thuyết phục

Thy Dung ở lại Las Vegas thêm được nữa. Thy Dung đã quyết tâm trở về

Hồng Kông bằng được, có lẽ gia đình nhà cô ấy thật sự đã xảy ra chuyện

gì đó.

“Thy Dung, nếu em cần anh giúp đỡ bất cứ điều gì, hãy gọi điện cho anh, anh sẽ giúp em, đừng giấu diếm anh.”

“Dạ, em hiểu, cảm ơn anh.” Thy Dung bịt chặt miệng, vừa cười vừa rơi lệ, nước mắt thấm ướt kẽ ngón tay. Mặc kệ người đàn ông này đã từng làm tổn thương bao nhiêu cô gái, mặc kệ quá khứ của hắn có đen tối và xấu xa

thế nào, hắn đối xử với Thy Dung thật tốt, Thy Dung biết ơn hắn, cảm

động vì hắn.

Thy Dung cúp máy, siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, rất muốn gọi

điện cho Trác Phi Dương, nhưng lại không dám, cuối cùng Thy Dung chọn

cách ra về trong im lặng, hy vọng hắn đã đọc được tờ giấy mà mình đã để

lại cho hắn, hy vọng hắn hiểu lý do vì sao mình phải hủy bỏ cuộc hẹn và

ra về một cách vội vã.

Thy Dung nhắm mắt lại, để cho nước mắt tự nhiên rơi, lòng quặn thắt vì đau, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ đến cùng.

Đến sân bay, Thy Dung trả tiền tắc xi, lững thững một thân một mình,

không có hành lý, chỉ có một chiếc túi xách trên vai, tiến dần vào trong tiền sảnh của sân bay. Nơi đây thật xa lạ đối với Thy Dung, mang lại

cảm giác mênh mang buồn. Lúc đi thì thật vui, tràn ngập tiếng cười, lúc

đi về lại chỉ có một mình.

Mua được vé máy bay, Thy Dung phải chờ đợi gần một tiếng, máy bay mới

cất cánh. Lúc theo hành khách bước chân lên máy bay, Thy Dung không kìm

nén được khát khao mãnh liệt trong lòng mình, đã quay đầu lại nhìn về

phía sau mấy lần, mong mỏi nhìn thấy thân ảnh của người kia, dù biết tất cả chỉ là ảo mộng, không có thật, người ấy đâu có biết Thy Dung sáng

nay phải lên máy bay về Hồng Kông.

Ngồi trên ghế của mình, Thy Dung mờ mịt nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Thy Dung chống khủy tay vào thành ghế, nghiêng hẳn đầu sang một bên, chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ để quên đi hết mọi chuyện, quên hết nỗi đau trong lòng.

Máy bay cất cánh, tiếng phi cơ réo rắt trong không khí, tạo nên những âm thanh chói tai, Thy Dung thấy cơ thể mình trôi đi, chới với muốn ngã

nhào về phía trước.

“Thế là hết, mình đã đánh mất cơ hội hẹn hò với anh ấy.”

Thy Dung lẩm bẩm trong miệng, hốc mắt đỏ hoe, lại muốn khóc, nước mắt làm mặn đắng bờ môi.

Người đàn ông ngồi bên cạnh Thy Dung, thấy Thy Dung khóc, đã quan tâm hỏi: “Cô gái, cô không sao chứ ?”

Thy Dung bối rối dùng khăn giấy chấm nước mắt, gượng cười nói: “Tôi không sao, cảm ơn anh.”

Người đàn ông này khá trẻ, độ khoảng hơn 20 tuổi. Anh ta mặc một chiếc

áo jacket màu sọc kẻ xanh, quần tây đen, mái tóc bồng bềnh quyến rũ để

một cách tự nhiên, đôi mắt hẹp, lông mày rậm, mũi thẳng.

Nhìn thoáng qua khuôn mặt của anh ta, Thy Dung nhận thấy anh ta là một người có bản lĩnh, có nội tâm hùng hậu.

“Cô định đi về đâu ?”

“Tôi muốn về Hồng Kông, còn anh ?”

Thy Dung không có tâm trạng nói chuyện với người lạ, nhưng thấy anh ta

thân thiện và cởi mở, Thy Dung không muốn biến thành một kẻ bất lịch sự.

“Tôi cũng về Hồng Kông, xem ra hai chúng ta là người đồng hương.” Người

đàn ông trẻ vui vẻ, tặng cho Thy Dung một nụ cười ấm áp.

“Vậy sao ?” Thy Dung cũng rất vui khi gặp được người cùng về Hồng Kông như mình.

Người đàn ông trẻ gật