
àn Hoàng Thị phát triển lớn mạnh như
hiên giờ, chỉ vì hắn sống ngay thẳng, không thích làm những khuất tất,
nên không muốn sử dụng thủ đoạn tàn độc với người khác. Nhưng trong
nhiều việc, có đôi khi không thể cứ mãi là một chính nhân quân tử.
Tối hôm qua ngủ muộn, bảy giờ sáng hôm sau Thy Dung mới tỉnh ngủ.
Trác Phi Dương ngủ trên ghế sô pha, Thy Dung ngủ trên giường. Trước lúc
đi ngủ, Thy Dung đã yêu cầu để cho mình ngủ trên ghế sô pha, còn hắn ngủ trên giường, nhưng Trác Phi Dương từ chối. Hắn nói không thể để một cô
gái phải nhường một chàng trai ngủ trên giường, còn mình phải chịu khổ
ngủ trên ghế sô. Về điểm này, Thy Dung đã rất cảm kích Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương đã dậy được một lúc, đã gọi sẵn đồ ăn sáng, chỉ cần Thy Dung tỉnh dậy là có thể dùng bữa.
Thy Dung hơi ngượng ngùng khi vừa mới mở mắt vào buổi sáng đã trông
thấy khuôn mặt đẹp trai và nam tính của người đàn ông, mà mình thầm
thương trộm nhớ từ lâu.
Nhìn đồng hồ quả lắc treo trên tường, thấy kim giờ đã chỉ đến gần con số tám, Thy Dung xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vén gọn chăn, chống tay ngồi dậy.
Trác Phi Dương đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, một tay cầm
báo, một tay nâng tách cà phê lên môi, vừa thưởng thức cà phê vừa đọc
báo buổi sáng.
Thư Phàm rón rén đi lướt qua chỗ Trác Phi Dương đang ngồi, lòng thầm cầu mong hắn không phát hiện ra mình đã dậy, nếu có thể nhanh chóng chuồn
ra khỏi đây thì tốt.
“Đã dậy rồi ?”
Mặc dù vẫn chăm chú đọc báo, Trác Phi Dương vẫn biết Thy Dung đã tỉnh
ngủ và đang rón rén đi như một con mèo qua chỗ hắn đang ngồi.
Thy Dung đứng khựng lại, mặt đỏ tai hồng, gãi đầu, đáp nhỏ xíu: “Vâng.”
Tiếp theo, giả vờ bình thản như không có chuyện gì, gượng nở một nụ cười: “Chủ tịch, chúc một buổi sáng tốt lành.”
Trác Phi Dương ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn Thy Dung, cố nén cười hỏi: “Đêm qua ngủ ngon chứ ?”
Thy Dung chột dạ, nghĩ thầm: “Trước đây, mẹ và em gái thường nói mình
hay nói mớ trong khi ngủ, còn hay đạp bỏ chăn nữa. Không phải tối hôm
qua, mình lại làm trò hề cho hắn xem chứ ? Hu hu hu…xấu hổ quá….mình
phải mau rời khỏi đây mới được.”
“Chủ tịch….” Thy Dung mân mê vạt áo, đầu cúi thấp, ngượng ngùng nói:
“Tôi đã làm phiền chủ tịch cả một đêm rồi, đã đến lúc tôi phải về.”
Nụ cười trên môi Trác Phi Dương tắt, hắn cười nhạt hỏi: “Cô nôn nóng
muốn nhanh được về bên cạnh Bách Khải Văn thế kia à ? Tôi tưởng cô nói
cô thích tôi, muốn hẹn hò với tôi ?”
Thy Dung lắc đầu quầy quậy, đáp: “Không phải, tôi không hề nôn nóng muốn nhanh được về bên cạnh Bách Khải Văn, chỉ là tôi thấy ngại khi quấy rầy chủ tịch nhiều quá thôi.”
“Đi đánh răng rửa mặt đi, sau đó chúng ta còn phải ăn sáng nữa. Thức ăn tôi đã gọi xong cả rồi.” Lời nói của Trác Phi Dương đã hòa nhã hơn
trước. Hắn mong Thy Dung không lừa dối hắn, nếu không trái tim chưa hàn
gắn được vết thương trong quá khứ, sẽ vỡ tan tành thành từng mảnh vụn.
Thy Dung mở cửa phòng tắm, đi đánh răng rửa mặt theo yêu cầu của Trác Phi Dương.
Bữa sáng hôm nay, Trác Phi Dương gọi toàn những món ăn cao cấp và đắt tiền.
Thy Dung nhìn mà hoa cả mắt. Tuy không phải lần đầu tiên được thưởng
những món ăn sơn hào hải vị, nhưng những món ăn trông ngon mắt và được
nấu nướng một cách công phu thế này, thì đây là lần thứ nhất Thy Dung
mới được nếm thử.
Thy Dung và Trác Phi Dương đã đi ăn trưa với nhau mấy lần, nên cử chỉ
của Trác Phi Dương đối với Thy Dung thập phần quen thuộc, tình cảm dành
cho hắn càng lúc càng sâu đậm.
“Ăn xong bữa sáng, muốn đi đâu chơi không ?”
Tao nhã nâng ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, Trác Phi Dương nhìn vào mắt Thy Dung.
Thy Dung kinh ngạc nhìn Trác Phi Dương không chớp, kích động vì sung
sướng gần như hét lên, nhưng đến khi phát ra ngoài miệng lại thành những âm thanh run run: “Chủ….chủ tịch muốn đưa tôi đi chơi ?”
“Hẹn hò.”
Trác Phi Dương nhắc cho Thy Dung nhớ giao dịch của hai người.
Mặc dù giọng nói của hắn vẫn không có một chút tình cảm, nhưng mà Thy
Dung rất vui và hạnh phúc. Cuối cùng ước mơ được cùng Trác Phi Dương nắm tay nhau đi dạo dắp phố đã trở thành hiện thực.
Nhìn nụ cười rạng rỡ, tươi thắm như hoa hồng trên môi Thy Dung, Trác Phi Dương cũng cười theo Thy Dung, một nụ cười ấm áp và dịu nhẹ xuất hiện
trên môi hắn. Đây là lần thứ hai kể từ khi gặp lại, Trác Phi Dương cười
với Thy Dung.
Ăn xong bữa sáng, Trác Phi Dương vì có việc bận, đã dặn Thy Dung ngồi đợi hắn trong phòng, hắn sẽ quay về trong ít phút.
Trong thời gian chờ đợi hắn, Thy Dung vì buồn chán không có việc gì làm, đã cầm lấy tờ báo trên mặt bàn kính, đọc lướt qua mấy tiêu đề. Thật ra, báo Kinh tế của Mỹ cũng không có gì đáng để quan tâm.
Quá bồn chồn và hồi hộp chờ đợi giây phút được cùng Trác Phi Dương nắm
nhau tay hẹn hò như một đôi tình nhân, trái tim Thy Dung đập rộn ràng
trong lồng ngực, đi qua đi lại trong phòng khách sạn như một triết gia.
Thy Dung đi qua đi lại nhiều quá, nếu có một người ngồi trong phòng
khách, sợ rằng người đó sẽ nổi khùng và bực bội quát Thy Dung, vì tội
khiến cho họ đầu óc của họ bị choáng váng