Duck hunt
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328175

Bình chọn: 9.00/10/817 lượt.

g Gia Huy không tổ chức một buổi họp báo và chính thức thừa

nhận tất cả mọi tội lỗi của mình, tính mạng của Hoài Thương chỉ còn tính theo từng ngày và từng giờ.

Vũ Gia Minh cầm lấy tờ giấy trên mặt bàn kính.

Giống như lần trước, hắn đọc to cho cả nhà nghe.

“Hoàng Tuấn Kiệt, Bạch Thư Phàm !

Tôi đã cho các người thời gian để sắp xếp mọi chuyện, nhưng các người lại chần chờ không dám quyết.

Nếu các người dám thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, tôi chẳng những

khiến cho công ty các người sụp đổ, mà tính mạng của con gái các người

cũng sẽ vĩnh viễn biến mất.

Hãy suy nghĩ cho thật kĩ !

Một bên là tình cha con, một bên là tình phụ mẫu, nên chọn lựa như thế

nào là việc của các người. Tôi cho các người thời hạn từ hôm nay đến

ngày mai. Nếu vẫn còn chưa tổ chức họp báo, thì hãy chuẩn bị tinh thần

mà lượm xác của con gái các người đi.

Chắc các người đang nhớ thương và lo lắng cho đứa con gái bị bắt cóc lắm nhỉ ? Để thỏa mãn lòng mong mỏi của các người, tôi gửi cho các người

một ít tóc của cô ta làm kỉ niệm.

Nên nhớ, nếu vẫn còn cố tình kéo dài, hàng ngày tôi sẽ gửi một bộ phận trên cơ thể của cô ta cho các người.

Nếu cô ta có chết vì đau đớn, tất cả cũng tại các người, đừng đổ lỗi cho người khác.”

Dưới góc trái của tờ giấy vẫn là dấu ấn hình một con rơi màu đen quen thuộc.

Vũ Gia Minh kết thúc vai trò người đọc của mình.

Mọi người trong phòng đều im phăng phắc, kinh hoàng nhìn lọn tóc màu đen trên tay Hoàng Tuấn Kiệt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, lọn tóc này được cắt từ mái tóc dài đến ngang vai của Hoài Thương.

Thư Phàm vì không thể ngăn được dòng lệ lúc nào cũng trực trào trên khóe mắt của mình, đã khóc như mưa, nhào vào lòng chồng mà khóc.

Tú Linh gần như ngất đi. Kể từ khi Thy Dung và Hoài Thương được sinh ra, Tú Linh đã coi hai đứa là con gái của mình. Con gái gặp nạn, một người

mẹ yếu đuối và nhu nhược như Tú Linh làm sao chịu được cú xốc quá lớn

như thế này.

Tú Anh khóc theo Thư Phàm và Tú Linh, thấy mẹ bị ngất, đã sợ hãi gọi to: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ không sao chứ ?”

Vũ Gia Minh hốt hoảng, liền bế Tú Linh lên lầu.

Thư Phàm mặc dù đau lòng muốn chết, nhưng vì lo cho sức khỏe của em gái, đã cố gắng nén lệ bi thương, theo Vũ Gia Minh lên lầu.

Tú Linh cần được tiêm thuốc và tiếp nước. Mấy hôm nay, Tú Linh ngày nào

cũng khóc, không ăn uống được gì, sức khỏe vốn đã yếu kém sẵn, nay vì

chuyện không may này lại càng trở nên tiều tụy và ốm yếu hơn.

Cũng may, Thư Phàm kiên cường và tỉnh táo hơn Tú Linh, đã cố gắng chống cự đến cùng.

Để Thư Phàm và Tú Anh chăm sóc cho Tú Linh, Vũ Gia Minh quay trở xuống

lầu, còn nhiều việc dang dở đang chờ hắn giải quyết. Gia đình nhà Hoàng

Tuấn Kiệt xảy ra chuyện không may, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn,

mà không chịu giúp gì.

Dì Lý bưng thức ăn và đồ uống cho Vũ Gia Minh, Hoàng Tuấn Kiệt và Khánh Sơn.

“Tuấn Kiệt, cậu đoán kẻ bắt cóc Hoài Thương sẽ có hành động gì tiếp theo ?”

Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi ngồi dựa ra sau ghế, tay cào vào tóc: “Tôi đoán

hắn sẽ tiếp tục dùng Hoài Thương để uy hiếp tôi, sẽ hành động một cách

ác liệt hơn, sợ rằng vào lúc này nếu tôi không có quyết định sáng suốt,

tôi sẽ vĩnh viễn mất đi Hoài Thương và bố tôi.”

Vũ Gia Minh vươn tay, vỗ nhẹ vào vai Hoàng Tuấn Kiệt như muốn động viên hắn hãy cố lên.

“Tôi tin rằng nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách. Mấy thám tử mà chúng ta cử đi sẽ nhanh chóng có kết quả thôi.”

“Tôi cũng mong như vậy, mong họ nhanh chóng tìm được một chút thông tin

liên quan đến kẻ cung cấp thông tin của bố tôi cho bọn báo chí, chỉ cần

tìm được kẻ đó ai, chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều.”

Vũ Gia Minh nhếch mép cười lạnh: “Đã đến lúc sử dụng thủ đoạn rồi.”

“Ý của cậu là gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt kinh ngạc nhìn Vũ Gia Minh.

Nụ cười trên môi Vũ Gia Minh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, mắt hắn

phát ra những tia nhìn của một con thú đang đi săn mồi: “Nếu không thể

sử dụng được cách ôn hòa, thì dùng vũ lực. Tôi không tin bọn báo chí kia không sợ chết, chỉ cần dí súng vào đầu bọn họ, họ sẽ phải phun hết ra

cả thôi.”

Hoàng Tuấn Kiệt thở dài: “Làm như thế liệu có ổn không ? Cậu nên nhớ

chuyện này liên quan mật thiết đến báo chí, chỉ cần hành động thiếu suy

nghĩ một chút, chẳng những không cứu vãn được tình hình, còn khiến mọi

chuyện trở nên tồi tệ hơn.”

Khánh Sơn ngồi im từ nãy đến giờ, đột nhiên xen vào: “Cháu ủng hộ ý kiến của bố cháu. Bọn phóng viên báo chí kia chỉ là bọn lừa ưa nặng, nếu bọn họ không muốn uống rượu mừng thì cho bọn họ nếm mùi rượu phạt, phải dọa cho bọn họ một trận thật đáng sợ, để xem bọn họ có chịu hợp tác không

?”

Vũ Gia Minh hài lòng vỗ vai con trai: “Không hổ danh là con trai của bố. Phải như thế chứ.”

Hoàng Tuấn Kiệt vừa buồn cười vừa bực mình, trừng mắt nhìn cả hai: “Hai

người làm ơn đừng kẻ tung người hứng nữa có được không ? Còn không mau

nói ra kế hoạch đi.”

Và thế là, ngay trong buổi sáng hôm đó, hai bố con Vũ Gia Minh đã trở thành quân sư của Hoàng Tuấn Kiệt.

Hoàng Tuấn Kiệt không phải là một kẻ ngu dốt, hắn rất thông minh. Nếu

không, hắn không thể đưa tập đo