
à ta, cố gắng moi tin tức từ bà ta, thấy bà ta mãi cũng
không thèm trả lời mình, Hoài Thương tưởng bà ta coi thường mình, khi bà ta ra dấu chỉ tay vào miệng và vào tai, Hoài Thương mới hiểu được bà ta là một người khuyết tật.
Ban đầu, Hoài Thương nghĩ người bắt cóc mình là một bọn người xấu xa và
độc ác, sẽ hành hạ mình đến chết. Nhưng sau khi được bà già kia chiếu
cố, Hoài Thương mới nới lỏng được tâm lý kinh sợ và hốt hoảng.
Hoài Thương đoán, dụng ý của người bắt cóc mình đến đây không phải để
giết, mà muốn lấy mình làm con tin, uy hiếp bố mẹ và ông nội phải trả
một món tiền lớn, hay làm một việc gì đó. Hoài Thương chưa bao giờ thấy
hối hận nhiều như thế.
o-0-o
Buổi tối, nhà họ Hoàng nhận được một phong bì thư màu trắng.
Cả nhà Vũ Gia Minh vì chuyện không may xảy đến với nhà họ Hoàng, đã ở
lại làm khách, đồng thời muốn giúp Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm một tay.
Hoàng Tuấn Kiệt run run mở phong bì màu trắng. Mặc dù chưa nhìn thấy
được bên trong đựng thứ gì, nhưng hắn vẫn đoán biết được chuyện này có
liên quan đến việc mất tích của Hoài Thương, và việc ông Gia Huy bị đưa
lên mặt báo.
Tất cả mọi người có mặt trong phòng khách đều nín thở, căng mắt nhìn
chằm chằm vào chiếc phong bì màu trắng trên tay Hoàng Tuấn Kiệt.
Khi Hoàng Tuấn Kiệt lôi ra một tờ giấy và năm bức ảnh, mọi người có mặt
trong phòng cảm thấy nghẹt thở, dường như không khí xung quanh đã đông
cứng cả lại.
Thư Phàm chồm người lên, gần như là giành lấy mấy bức ảnh trên tay Hoàng Tuấn Kiệt.
Mọi người chụm đầu xem.
Năm bức ảnh đều chụp cảnh Hoài Thương bị trói nằm trên giường. Nhìn mấy
bức ảnh này, mọi người đều đoán, không còn nghi ngờ gì nữa, Hoài Thương
đích thực là đã bị kẻ xấu bắt đi. Điều quan trọng bây giờ là chờ xem mục đích của kẻ bắt cóc Hoài Thương là gì.
Tất cả lại đổ dồn ánh mắt về tờ giấy trên tay Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt sau khi đọc sơ qua, sắc mặt tái nhợt, kẻ bắt cóc Hoài
Thương thật không đơn giản, kẻ đó quá tham lam và quá thâm hiểm.
Vũ Gia Minh nhìn sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, nhìn vầng trán rộng
xuất hiện mấy đường nhăn, nhìn lông mày đã thành một đường thẳng của
Hoàng Tuấn Kiệt, hắn liền giật lấy tờ giấy, đọc to cho mọi người nghe.
“Hoàng Tuấn Kiệt, Bạch Thư Phàm !
Con gái của các người hiện giờ đang ở trong tay tôi. Nếu muốn cô ta bình an trở về, hãy làm cho tôi ba việc.
Việc thứ nhất: Ông Gia Huy phải mở một cuộc họp báo được truyền hình
trực tiếp, đích thân thừa nhận hết mọi tội lỗi trong quá khứ.
Việc thứ hai: Ông ta phải dập đầu tạ tỗi trước mộ của ông Hoàng.
Việc thứ ba: Tôi muốn các người chuyển tiền vào tài khoản cho tôi.”
Câu cuối cùng, kẻ bí ẩn đứng trong bóng tối, không quên đắc ý viết tiếp.
“Các người đang thắc mắc ai là chủ mưu của tất cả mọi việc chứ gì ?
Tôi cũng không ngại nói cho các người biết, tôi là cháu của ông Hoàng, cháu của người đã bị các người hại chết.
Tôi là đang muốn trả thù cho ông tôi.
Các người đừng vọng tưởng sẽ tìm được tôi, vì người cháu đó sớm đã bị chết cháy rồi.”
Dưới góc giấy màu trắng, được đóng một kí hiệu hình con rơi, trông bí ẩn, là thế lực đại diện cho bóng tối.
Mọi người ngồi trong phòng đều khiếp sợ, lời nói nghẹn ứ trong cổ họng, hơi thở ngưng đọng.
Kẻ bí ẩn đó nói đúng, người cháu của ông Hoàng sớm đã chết cháy cùng với ông ta rồi. Chẳng lẽ là bóng ma của hắn quay về đây để trả thù sao ?
Mọi người không ai bảo ai câu nào, tất cả đều đeo đuổi một suy nghĩ
riêng. Người ta nói: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" quả không sai
một chút nào.
Mặc dù Hoàng Tuấn Kiệt không phải là người xấu, Hoài Thương và Thy Dung là hai đứa trẻ thông minh lanh lợi và tốt bụng, hay làm việc thiện,
cũng không thoát khỏi nhân quả báo ứng do thế hệ đi trước để lại.
Buổi tối, Bách Khải Văn đưa Thy Dung đến dự một bữa tiệc khiêu vũ do một
doanh nhân của Mỹ tổ chức. Bữa tiệc này tập trung đa số là các nhân vật
có máu mặt trong xã hội, bữa tiệc được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, lung linh dưới ánh đèn màu, các quý ông trong những bộ vét đắt tiền, sực mùi nước hoa, các quý cô lả lướt, yêu kiều trong những bộ váy đầy đủ màu
sắc, kiểu tóc của bọn họ có thể sánh ngang với buổi biểu diễn của một
cuộc thi tạo mẫu tóc.
Thy Dung nhìn mà choáng váng, khuôn mặt dại ra, có thể là con ngố nhất
trong số những con ngố đi dự tiệc, biểu hiện của Thy Dung trong mắt Bách Khải Văn là đáng yêu và dễ thương, nhưng khi lọt vào trong mắt những
người khác, họ cho rằng Thy Dung có vấn đề về đầu óc, hay là một cô gái
nông thôn lần đầu tiên tham dự vào một bữa tiệc thượng lưu.
Họ nghĩ gì kệ họ, Thy Dung không quan tâm, chỉ thấy cuộc sống của những
con người được mệnh danh là giàu có này quá lãng phí và xa xỉ.
Nếu họ chịu dùng số tiền mà họ lãng phí tổ chức tiệc tùng và ăn chơi vào việc ủng hộ cho quỹ cứu trợ nghèo đói, vào các bệnh viện để chữa bệnh
miễn phí cho trẻ em và người khó thì hay rồi. Nhưng đáng tiếc, đã là con người ai cũng có lòng ích của riêng mình, ai cũng muốn được sống trong
sung sướng và hưởng thụ, có mấy ai nghĩ đến người khác. Có lẽ