
iết được.” Hoàng Tuấn Kiệt bất lực nói: “Nếu người này
nhắm vào tôi, tôi còn có thể dùng phương pháp loại trừ để tìm ra được kẻ đó, nhưng lần này là nhắm vào bố tôi.”
Vũ Gia Minh gật đầu, tức giận ném tờ báo xuống mặt bàn kính: “Cậu đã gọi điện cho ông già chưa ?”
“Tôi không dám gọi. Tôi không muốn đánh mất niềm vui tuổi già của bố
tôi, không muốn làm lỡ mất hành trình du lịch của bố tôi và bố mẹ vợ.”
Hoàng Tuấn Kiệt cười khổ: “Mặc kệ trước kia bố tôi từng mắc phải sai lầm gì, tất cả đã lui về quá khứ rồi, không phải sao ?”
Vũ Gia Minh nhếch mép, lạnh lùng nhìn tiêu đề của bài báo: “Nếu cậu muốn chuyện này kết thúc, phải nhanh chóng tìm được kẻ đứng sau vụ này là
ai. Nếu không, công ty của gia đình sẽ có nguy cơ bị phá sản.”
“Cậu nói đúng.” Hoàng Tuấn Kiệt cảm kích nhìn Vũ Gia Minh, trong mọi
hoàn cảnh, hắn đều đứng ở phía sau hỗ trợ Hoàng Tuấn Kiệt: “Sáng nay,
sau khi đọc báo, tôi đã cử người đi điều tra chuyện này rồi.”
“Đã nhận được tin tức gì khả quan của họ chưa ?” Vũ Gia Minh đang nhắc đến những thám tử mà Hoàng Tuấn Kiệt đã cử đi.
“Mấy người mà tôi cử đến cơ quan của của ba tờ báo đã đăng tin của bố
tôi đều không thu được tin tức gì.” Hoàng Tuấn Kiệt chán nản trả lời.
“Cái gì, không thể như thế được.” Vũ Gia Minh cao giọng: “Nhất định bọn
báo chí đã cố tình giấu nhẹm thông tin có liên quan đến kẻ giấu mặt cung cấp tin tức cho họ.”
“Tôi cũng nghĩ như cậu, nên ngay sau đó đã yêu cầu thám tử bí mật theo dõi mấy tay phóng viên đã viết bài về bố tôi.”
Vũ Gia Minh gõ năm đầu ngón tay xuống mặt bàn kính, người ngả ra sau
ghế: “Con bé Hoài Thương và Thy Dung có biết chuyện này không ?”
Nghe Vũ Gia Minh nhắc đến hai đứa con gái, sắc mặt Thư Phàm thoáng chốc
trắng bệch, muốn giả vờ mạnh mẽ và không có việc gì, cũng không thể chịu đựng được hơn nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn sắc mặt trắng xanh của vợ, trong lòng hắn tràn ngập chua xót.
“Con bé Thy Dung đang đi du lịch ở Las Vegas, còn Hoài Thương đã biến mất được hơn một ngày không có tin tức gì rồi.”
Tú Linh run rẩy cả người, đôi mắt mọng nước.
“Anh…anh rể, Hoài Thương sẽ…sẽ không sao chứ, con bé chỉ là do quá ham chơi nên chưa về nhà đúng không anh ?”
Vũ Gia Minh chuyển sang ngồi bên cạnh Tú Linh, ôm lấy Tú Linh vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng.
“Tú Linh, em đừng lo, Hoài Thương phúc lớn mạng lớn sẽ không sao đâu.”
Tú Linh trách mình vô dụng và yếu đuối, không thể giúp được gì cho anh
rể và chị gái, chỉ biết vùi mặt mình vào ngực chồng để khóc.
Hoàng Tuấn Kiệt kéo Thư Phàm sang ngồi bên cạnh mình, nhẹ nắm lấy tay,
dịu dàng trấn an: “Hoài Thương là đứa con nghịch ngợm và thông minh, anh tin nó sẽ bình an trở về. Anh hứa với em, anh tuyệt đối sẽ không để cho hai đứa con gái của chúng ta xảy ra bất cứ chuyện gì.”
Thư Phàm dựa đầu vào chồng, mắt nhắm lại, lắng nghe tiếp đập bình ổn
trong trái tim mình. Thư Phàm biết Hoàng Tuấn Kiệt nói được làm được,
Thư Phàm chưa bao giờ nghi ngờ khả năng và lời hứa của hắn. Hắn là một
người chồng, một người cha có trách nhiệm.
o-0-o
Ấn tượng đầu tiên của Hoài Thương khi tỉnh lại là thấy mình nằm trên
giường, tay bị trói quặt về phía sau, hai chân cũng bị trói.
Vừa mới tỉnh dậy thấy mình bị trói chẳng khác gì một con heo, Hoài
Thương không khỏi hoảng sợ, muốn hét to lên một tiếng, nhưng khi mở
miệng ra mới biết, miệng mình sớm đã bị gián băng dính từ khi nào rồi.
Chuyện gì đang xảy ra thế này ?
Do tác dụng phụ của thuốc mê, đầu Hoài Thương nặng trình trịch, hoa mắt
chóng mặt. Hoài Thương cầu mong tất cả chỉ là do đầu óc của mình không
được tỉnh táo nên tưởng tượng lung tung.
Nhưng một lúc lâu sau đó, Hoài Thương đã hết hy vọng, phải đối diện với
một sự thật tàn khốc là mình đang bị bắt cóc, điều đáng sợ nhất là không biết người bắt cóc mình là ai, không hiểu kẻ đó bắt cóc mình vì mục
đích gì.
Hoài Thương cựa quậy cơ thể, cố gắng cởi dây trói, nhưng hoàn toàn vô
ích, chỉ khiến bản thân mình bị đau thêm, bị những sợi dây cước cứa sâu
vào làn da non mềm, tơ máu đang chảy ra.
Hoài Thương đau đến rơi lệ, vừa sợ hãi vừa tự trách chính mình ham chơi nên mới ra nông nỗi này.
"Nếu mình chịu ngoan ngoãn ở nhà, không đi chơi thì hay biết mấy. Nếu
mình không vừa đi vừa để đầu óc đâu đâu, mình sẽ không đi lạc, và như
thế mình sẽ không bị bọn người xấu bắt cóc."
"Bố mẹ chắc là đang lo lắng cho mình lắm, không biết chị gái đã về chưa ? Bố mẹ và chị gái có đang đi tìm mình không, hay là họ đã quên mất
mình rồi ?"
Hoài Thương càng nghĩ càng bi thương, hốc mắt vì thế cũng đỏ lên, từng giọt từng giọt lệ lăn dài xuống má.
Vào giờ phút này, nếu Hoài Thương nói rằng mình không sợ chết là nói
dối. Ai khi vừa mới tỉnh dậy, phát hiện thế giới tươi đẹp và tự do của
mình đã bị người khác cướp mất, ai mà chẳng sợ, chẳng hốt hoảng, chẳng
sợ bị người ta mang mình đến đây: nặng thì bị giết người diệt khẩu, vừa
thì bị bán đi, còn nhẹ thì bị tra tấn.
Hơn một ngày bị nhốt, Hoài Thương chỉ gặp duy nhất một người phụ nữ
trung niên hơn 50 tuổi, bà ta vừa câm lại vừa điếc. Hoài Thương cố gắng
nói chuyện với b