
iệt sau khi nhận được cuộc gọi của vợ, đã vội vã rời văn phòng, lái xe ngay về nhà.
Buổi tối, Bách Khải Văn đi đến hơn sáu giờ tối mới về đến khách sạn. Buổi
trưa, hắn gọi điện nói do bận việc, nên Thy Dung ăn cơm trưa một mình,
tiện thể đi dạo chung quanh khu vực khách sạn nơi mà cả hai đang thuê
trọ.
Thy Dung đã suy nghĩ suốt cả một buổi chiều, muốn thẳng thắn nói chuyện
với Bách Khải Văn, tránh phải chịu cảnh nghi kị lẫn nhau.
Vì quyết định như thế, Thy Dung đã chuẩn bị sẵn rất nhiều câu hỏi chờ Bách Khải Văn tối nay đi làm về để hỏi.
Nhưng đến khi hắn về, thấy hắn mệt mỏi, thần sắc không được tốt, Thy
Dung lưỡng lự nửa muốn nói nửa lại không dám. Suy đi nghĩ lại, Thy Dung
thấy tốt nhất là không nên nói gì vào lúc này, chờ tinh thần của hắn khá hơn, rồi hãy nói.
Bách Khải Văn chào đón Thy Dung bằng một nụ cười nhẹ, nụ cười miễn
cưỡng, không có sức sống. Tuy nhiên vốn là người đàn ông nhiều năm lăn
lộn trên thương trường, hắn rất biết các che giấu đi suy nghĩ của mình,
cũng biết cách khiến cho Thy Dung vui, bằng cách tặng quà cho Thy Dung.
Thy Dung ôm lấy bó hoa hồng nhung do Bách Khải Văn đưa, ngượng ngùng nói: “Cảm ơn anh.”
Bách Khải Văn vòng tay ôm lấy Thy Dung vào vòng, răng cắn nhẹ vào vành
tai Thy Dung, khiến Thy Dung bủn rủn chân tay, cả người đông cứng.
Bách Khải Văn phả hơi nóng vào tai Thy Dung, xấu xa hỏi: “Dã miêu, tối nay em định trả ơn anh thứ gì đây ?”
Mặt Thy Dung thoáng chốc đỏ bừng, vừa bực mình vừa buồn cười hỏi lại
Bách Khải Văn: “Anh thấy có ai vừa tặng quà cho người khác, vừa đòi
người ta trả ơn cho mình không ?”
Bách Khải Văn không cho thế là đúng, hắn vẫn một mực làm theo ý riêng
của mình: “Ai thế nào thì anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến mong
muốn của mình thôi.”
Bàn tay của Bách Khải Văn bắt đầu chu du khắp thân thể của Thy Dung.
Thy Dung hốt hoảng nhảy dựng lên, tránh thoát khỏi bàn tay chẳng khác gì một con rắn đang bò của Bách Khải Văn.
“Anh Văn, anh cũng đã mệt rồi, mau đi tắm rửa đi.”
Thy Dung cầu Bách Khải Văn mau mau đi tắm, mau mau đứng cách xa mình một chút. Hơn một tuần nay, Bách Khải Văn càng ngày càng có những hành động không kiềm chế được. Hắn đang muốn mối quan hệ của hai người gần hơn
với định nghĩa của hai chữ “vợ chồng.”
“Thy Dung, em là đang sợ anh đúng không ?” Bách Khải Văn cào tóc, hơi buồn hỏi Thy Dung.
“Em không phải là đang sợ anh, mà không muốn chúng ta phải hối hận về
sau này.” Thy Dung thật lòng nói rõ suy nghĩ của mình cho Bách Khải Văn
biết.
“Anh không hiểu, em nói sẽ hối hận về sau này là sao ? Em không tin
tưởng anh ?” Bách Khải Văn không khỏi thất vọng khi nhận được câu trả
lời của Thy Dung. Hắn vẫn luôn cho rằng hơn một tuần vừa qua, những hành động của hắn đã đủ chứng tỏ hắn là chân thành thích Thy Dung, muốn cùng Thy Dung tạo dựng một mối quan hệ bền vững và lâu dài.
“Em đã nói rồi, không ai đoán biết trước được tương lai, em và anh hãy
cứ là bạn, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Nếu mai sau, anh và em vẫn còn thích nhau, lúc đó chúng ta sẽ nâng mối quan hệ hiện tại lên
một nấc thang mới, còn nếu không thể chúng ta vẫn mãi là bạn.” Thy Dung
cười dịu dàng, bàn tay khẽ ôm lấy bó hoa vào ngực.
Ôm bó hoa, Thy Dung không khỏi nghĩ về tình người ấm lạnh. Hoa tuy có
đẹp nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị đứt tay, Thy Dung không muốn mang
hạnh phúc và tình yêu chân thành của mình ra để đánh cược.
Người đàn ông này vẫn chưa tạo dựng được lòng tin của Thy Dung. Anh ta
đang giấu Thy Dung rất nhiều điều, mà những điều ấy đều có liên quan mật thiết đến tương lai của Thy Dung sau này.
Bách Khải Văn nhìn Thy Dung, thật lâu, hắn cũng không biết phải nói gì.
Thy Dung là đang đề phòng hắn, đúng, hắn đã nhận ra được điều ấy trong
mắt của Thy Dung, nhận ra được qua cách cô ấy nói chuyện và cư xử với
hắn. Càng ngày cô ấy càng đối xử khách sáo quá mức với hắn.
Là hắn đã sơ hở để lộ ra điều gì đó sao ?
Không ! Hoàn toàn không có. Hắn nhớ, hắn đã rất cẩn thận, hành động một
cách kín kẽ, hoàn hảo, tuyệt đối không để lộ ra một chút sơ hở nào. Vậy
thì tạo sao cô ấy lại đề phòng hắn ?
Thy Dung và hắn đã từng ngủ với nhau mấy lần, nhưng chưa từng đi vượt quá giới hạn đến mức như vợ chồng.
Hắn không khỏi tự cười chế giễu bản thân mình. Nếu hắn là một chính nhân quân tử, hắn sẽ không nghi ngờ mình có bị điên rồi không, con mồi đang ở ngay trước mắt, nhưng lần nào hắn cũng dừng lại đúng vào lúc hắn
không thể kiểm soát được nhất.
Hắn có thể làm được thế là do hắn không có tình cảm với Thy Dung sao ?
Không phải, hắn thật sự rất thích Thy Dung, hắn chưa từng thấy thích một cô gái nào như Thy Dung cả. Nếu thế thì vì sao ? Phải chăng là do hắn
muốn chờ đợi Thy Dung tiếp nhận hắn, lúc đó hắn mới dám biến Thy Dung
hoàn toàn thành của hắn ?
Thy Dung không hiểu được những rối rắm trong suy nghĩ của Bách Khải Văn, thấy hắn chỉ chăm chú nhìn mình, không lên tiếng nói gì, tưởng hắn
giận, Thy Dung dịu giọng bảo hắn: “Bách Khải Văn, anh có thể cho em thêm thời gian được không ? Em muốn có thêm thời gian để xác nhận lạ