
hông sợ vợ ngài ghen sao ?”
Hoàng Tuấn Kiệt bật cười, trêu Thư Phàm: “Anh tin rằng vợ anh sẽ không
ghen đâu, cô ấy là người hiểu lý lẽ, sẽ thông cảm cho một ông chủ lớn
như anh.”
Nụ cười trên môi Thư Phàm trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Thư Phàm cười nhạt hỏi: “Ý của chủ tịch Hoàng đây là, một ông chủ lớn
như chủ tịch thì có quyền hẹn hò lung tung với các cô gái chân dài khác ở bên ngoài chứ gì ?”
Hoàng Tuấn Kiệt cười khổ, tự trách mình ngu ngốc khi dám trêu chọc một
con gấu mẹ. Thư Phàm có đôi khi là một người dễ tính, có thể cùng đùa
giỡn vài câu, nhưng cũng là người ghen tuông khủng khiếp. Thư Phàm ghét
nhất việc phải nghe Hoàng Tuấn Kiệt nhắc đến một cô gái khác, ngay cả
một chút, Thư Phàm cũng không muốn nghe.
Có một cô vợ hung dữ và nóng tính như Thư Phàm, một ông chồng sợ vợ như
Hoàng Tuấn Kiệt làm sao dám ăn vụng, có ăn gan báo cũng không dám.
Tiếp theo, Hoàng Tuấn Kiệt phải xuống nước năn nỉ, nói gần khô cả cổ, Thư Phàm mới nguôi giận.
Hoàng Tuấn Kiệt vuốt mồ hôi hột, tự thề với lòng là sẽ không bao giờ
nhắc đến chuyện này nữa. Tuy nhiên, thấy vợ yêu mình nhiều như thế,
Hoàng Tuấn Kiệt vui còn không hết, hà cớ làm sao phải buồn.
Ha..ha…ha…. Hoàng Tuấn Kiệt đắc ý cười tủm tỉm một mình, chỉ tội cho Thư Phàm, cứ tưởng rằng mình thắng được chồng, nhưng mà có biết đâu, đang
bị chồng đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây là cách Hoàng Tuấn Kiệt kiểm
chứng lại tình cảm của Thư Phàm dành cho mình mỗi khi cảm thấy buồn chán và không vui.
Cãi nhau một trận với cô ấy cũng không tệ, Hoàng Tuấn Kiệt nghĩ thầm, trên môi nở một nụ cười ấm áp và mãn nguyện.
Thư Phàm thô lỗ cúp máy, trừng mắt nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên
tay, như thể nó chính là Hoàng Tuấn Kiệt: “Hoàng Tuấn Kiệt, anh chết
chắc rồi, lúc nữa gặp nhau tại nhà hàng để xem anh chạy được đi đâu.
Hừ…”
Mặc dù đang giận dữ phừng phừng, nhưng khóe môi Thư Phàm không khỏi cong lên, cũng hiểu được tình cảm mà Hoàng Tuấn Kiệt dành cho mình nhiều như thế nào.
Hơn 18 năm nay, Hoàng Tuấn Kiệt là một người chồng hoàn hảo, một người
cha gương mẫu, hết lòng yêu vợ và thương con, lấy được một người chồng
như hắn, Thư Phàm không còn mong ước nào xa xỉ hơn nữa.
Thư Phàm chạy thật nhanh vào trong nhà, muốn dùng thời gian ngắn nhất để thay quần áo và trang điểm một chút.
Thư Phàm không mấy chú ý đến hình thức bề ngoài của mình, hiểu Hoàng
Tuấn Kiệt yêu mình vì chính bản thân mình, không hẳn là hình thức bề
ngoài, nhưng có người phụ nữ nào chẳng muốn mình là người đẹp nhất trong mắt của người ấy.
Nhìn Thư Phàm vừa tung tăng nhảy chân sáo lên lầu hai, vừa hát nho nhỏ
trong miệng, thỉnh thoảng còn che miệng cười thầm, bà giúp việc vừa lắc
đầu vừa nheo mắt cười. Thấy gia đình cậu chủ sống hạnh phúc và đầm ấm
bên nhau, bà rất vui. Từ khi Thư Phàm bước chân vào gia đình nhà họ
Hoàng, đã mang lại sức sống và sinh khí cho căn nhà.
Thay xong quần áo, Thư Phàm đi xuống lầu. Hôm nay, Thư Phàm mặc một
chiếc váy ren thêu hình một bông hoa dưới vạt váy, giữa eo thắt một dải
lụa đồng màu với chiếc váy.
Thư Phàm năm nay dù đã ngoài 40 tuổi một chút, nhưng vẫn trông như phụ
nữ 30, tính cách vẫn trẻ con và nghịch ngợm như ngày nào. Thy Dung và
Hoài Thương đã được thừa hưởng gần như là trọn vẹn tính cách của Thư
Phàm, chỉ thừa hưởng được đức tính hào sảng và sống ngay thẳng của Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm đi vào trong bếp, thấy bà giúp việc đang lo chuẩn bị nấu bữa trưa.
“Dì Lý, cháu có việc phải đi ra ngoài một chút, khi nào Hoài Thương dậy, Dì dọn cơm trưa cho nó ăn.”
Đang thái rau, bà giúp việc ngơ ngác nhìn Thư Phàm: “Lạ nhỉ, lúc sáng Dì gõ cửa phòng của Hoài Thương, có thấy cô bé đâu, hình như cô bé đi cả
đêm hôm qua không có về nhà.”
Nụ cười trên môi Thư Phàm tắt. Bình thường hai đứa con gái vẫn thường
xuyên trốn nhà đi chơi tối, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đều biết, nhưng
bỏ qua, không ngăn cấm hai đứa làm những gì mà chúng thích, vì tin rằng
hai đứa con nhất định sẽ không gây ra chuyện gì rắc rối, nhưng tại sao
lần này, Thư Phàm lại có linh cảm không hay.
“Dì nói thật chứ, sáng sớm Dì đã không thấy Hoài Thương đâu rồi ?” Thư Phàm run giọng hỏi Dì Lý.
Dì Lý cũng lo sợ theo Thư Phàm: “Đúng thế, sáng sớm Dì gõ cửa phòng Hoài Thương, vì muốn bảo cô bé xuống ăn cớm sáng cùng với cả nhà, nhưng
không thấy cô bé đâu cả. Dì không nói lại cho cháu và Hoàng Tuấn Kiệt
nghe, vì nghĩ đơn giản, mọi hôm hai cô bé cũng đều trốn nhà đi chơi đêm, đến nửa buổi cũng sẽ về đến nhà.”
Thư Phàm nghe câu được câu mất, lỗ tai ù đi, chạy vội lên phòng của con gái trên lầu hai.
Trước tiên, Thư Phàm kiểm tra phòng ngủ của Hoài Thương, thấy chăn chiếu vẫn được xếp một cách gọn gàng trên đầu giường. Thư Phàm sờ vào lớp
nệm, hơi lạnh ngấm vào lòng bàn tay, chứng tỏ cả đêm hôm qua Hoài Thương không có sử dụng đến giường.
Con bé đã đi đâu ? Nó tuy nghịch ngợm, nhưng không bao giờ đi qua đêm, chỉ có Thy Dung mới thế ?
Không còn chần chờ được thêm nữa, Thư Phàm lập tức gọi điện lại cho Hoàng Tuấn Kiệt, muốn bàn bạc với chồng hướng giải quyết.
Hoàng Tuấn K