
ên nhẫn.
“Hoàng Hoài Thương, nếu cô không xuất hiện trước mặt tôi trong vòng một
phút, tôi sẽ không chờ đợi cô thêm nữa. Nếu thế, cô cũng biết hậu quả
rồi.” Trần Hoàng Anh tức giận đến phát run. Từ lúc khởi xướng vụ cá cược kia, hắn đã hối hận không biết bao nhiêu lần. Có đôi khi hắn tự hỏi, là do hắn bị hư đầu óc hay sao, mà đột nhiên lại có ý tưởng muốn Hoài
Thương quyến rũ hắn.
Hoài Thương có thể khiến hắn rung động, rất khác biệt so với những cô
gái tầm thường khác, nhưng lần nào cũng bắt hắn phải chờ dài cổ thế này, hắn thật sự không chịu nổi.
Từ xa, một cô gái mặc váy màu trắng, vắt chân lên cổ mà chạy, người chưa thấy đến nhưng âm thanh đã vang xa: “Trần Hoàng Anh, xin…xin lỗi, tôi
bận việc riêng nên đến muộn.”
Trần Hoàng Anh hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng nhìn cảnh Hoài Thương vừa chạy vừa xốc gọn túi xách trên vai.
Do chạy mà không chịu nhìn đường, quai dép bị tọt, Hoài Thương ngã xấp mặt xuống đất.
Trần Hoàng Anh nghe được hai âm thanh khô khốc, tiếng va đập của cơ thể Hoài Thương xuống nền gạch xi măng nghe thật chói tai.
“Cô gái này rõ thật là…” Trần Hoàng Anh lắc đầu thở dài, từ lúc hắn quen biết với Hoài Thương, hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần Hoài
Thương bị tai nạn trước mặt hắn. Cô ta đúng là một ngôi sao chổi….Hắn
chưa từng thấy có một cô gái nào hậu đậu như Hoài Thương, bình thường đi đường cũng vấp ngã, nếu không té ngã, cũng va đập vào chướng ngại vật,
hắn tự hỏi không biết đầu óc của Hoài Thương đã để đi đâu ?
Hoài Thương lồm cồm bò dậy, hai tay chống xuống đất, chiếc váy trắng
trên người dính lem toàn bụi bẩn, lá cây và đất, kiểu này thì làm sao
còn có thể vô tư nắm tay Trần Hoàng Anh, thực hiện kế hoạch giả làm
người yêu nữa.
Hoài Thương vừa đau vừa thẹn, nhăn mặt nhíu mày, dùng tay quẹt nước mũi, khuôn mặt đã dính nhọ sẵn rồi, do Hoài Thương vô tình không biết, đã
dùng mu bàn tay dính đất tạo thêm nhiều vết nhọ trên mặt mình.
Người đi trên vỉa hè, thấy tội nghiệp cho Hoài Thương, đã tốt bụng cúi xuống, muốn đỡ Hoài Thương đứng lên.
“Cô bé, cháu không sao chứ ?”
“Cháu không sao, cảm ơn chú.” Hoài Thương mỉm cười cảm ơn người đàn ông trung niên.
Hoài Thương nhìn về phía Trần Hoàng Anh đang đứng.
Mình và anh ta đang đóng giả là người yêu không phải sao ? Tạo sao, anh ta thấy mình ngã, lại không chạy lại đỡ mình ?
Hoài Thương không khỏi cười khổ, tự hiểu người đàn ông cao ngạo và lạnh lùng kia sẽ không dễ dàng siêu lòng vì mình.
Đột nhiên Hoài Thương không còn muốn tiếp tục vụ cá cược với Trần Hoàng
Anh nữa. Ái tình cũng giống như một con dao hai lưỡi, có thể giết chết
người khác cũng có thể giết chết chính mình. Người ta nói trên đời này
có hai việc không nên thử đó là thử chết và thử yêu. Hoài Thương không
muốn đem tình cảm chân thành của mình ra để chơi đùa. Hoài Thương vẫn
chưa yêu ai, không muốn chưa nếm được một chút mùi vị của ái tình đã
phải đau khổ vì tình.
Hoài Thương run run đứng dậy, chân loạng choạng bước không vững.
Thay vì tiến về phía Trần Hoàng Anh, Hoài Thương xoay người đi theo
hướng ngược lại. Nếu có thể quên được thì hãy quên đi, Hoài Thương không muốn nhớ mà làm gì.
Trần Hoàng Anh giật mình, tưởng Hoài Thương do ngại mình quần áo dơ dáy nên mới xoay người bỏ đi.
Trần Hoàng Anh ngẫm nghĩ một lúc, hắn thấy không đúng. Bình thường Hoài
Thương sẽ không bao giờ để ý đến hình thức bên ngoài của mình. Nếu Hoài
Thương để ý đến, Hoài Thương không còn là Hoài Thương nữa.
Chẳng lẽ……Trần Hoàng Anh hơi trấn động, hắn đã biết được lý do vì sao
Hoài Thương lại giận dỗi bỏ về rồi. Là do mình không chạy lại đỡ cô ấy
sao ?
Không còn chần chờ được nữa, Trần Hoàng Anh chạy đuổi theo Hoài Thương, nắm tay Hoài Thương lôi lại.
“Hoàng Hoài Thương, đã đến nơi hẹn rồi, tại sao cô dám bỏ đi về, cô có
biết tôi chờ cô bao lâu rồi không hả ?” Mặc dù đã đoán được nguyên nhân
vì sao, hắn vẫn muốn Hoài Thương chính miệng nói ra cho hắn biết.
Hoài Thương lạnh lùng hất bỏ tay Trần Hoàng Anh ra khỏi cổ tay, buồn bực không muốn nhìn vào mắt hắn: “Tôi không còn muốn tiếp tục chơi trò chơi với anh nữa. Nói cho cùng hai chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau,
một chút tình cảm cũng không có, cần gì phải tiêu tốn nhiều thời gian
vào những cuộc hẹn hò vô bổ. Anh có muốn trả lại sợi dây chuyền cho
tôi không thì tùy, tôi không ép.”
Hoài Thương lại xăm xăm muốn bước đi.
“Hoàng Hoài Thương, cô là đang thách thức tôi, đúng không ?” Trần Hoàng Anh xa xầm mặt, cực kì không thích nghe Hoài Thương từ chối không muốn tiếp tục vụ cá cược với hắn nữa.
“Tại sao tôi phải thách thức anh ? Giữa tôi và anh có là gì đâu, những
gì mà tôi nợ anh đã được anh lấy lại hết rồi. Hơn một tuần qua, anh hành hạ tôi vẫn còn chưa đủ sao ?” Hốc mắt Hoài Thương không khỏi đỏ lên,
khi nghĩ đến những gì mà mình đã phải trải qua trong thời gian hẹn hò
với tên ác ma Trần Hoàng Anh.
Tên Trần Hoàng Anh này tuyệt đối không phải là người, tại sao hắn có thể sống vô tình và lạnh lùng như thế ?
“Cô muốn kết thúc, không muốn tiếp tục hẹn hò với tôi nữa ?” Thanh âm
của Trầ