Polaroid
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214144

Bình chọn: 8.00/10/1414 lượt.

ơi này không cần phải dùng kĩ năng, cũng không cần phải cược nhiều tiền, chỉ

mất một đồng xu thôi.” Bách Khải Văn kéo Thy Dung ngồi xuống một cái

máy còn trống do vừa có người rời đi.

Thy Dung mặc dù không muốn chơi đánh bạc, dù cá cược nhiều hay cá cược

ít, nhưng thấy chung quanh mình toàn ông bà già, vì thế lá gan cũng lớn

hơn một, cũng tự hiểu đã đến nơi này mà không chơi bạc thì ở nhà ngủ còn hơn.

Bách Khải Văn biết Thy Dung đã bắt đầu có hứng thú với trò chơi mới mẻ này liền hướng dẫn Thy Dung cách chơi.

Thy Dung chăm chú lắng nghe, sau đó run run thò vào trong túi quần lấy một đồng xu.

Trước khi Thy Dung kịp đút đồng xu vào khe máy, Bách Khải Văn ngăn lại: “Khoan đã.”

Thy Dung dừng động tác, khó hiểu nhìn Bách Khải Văn: “Anh muốn làm gì ?”

“Em có muốn cá cược vận may của mình với anh không ?” Bách Khải Văn gõ

nhẹ năm đầu ngón tay xuống mặt bàn gỗ, nghiêng đầu nhìn Thy Dung.

“Đầu tư, đầu tư vào cái gì ?” Thy Dung chớp chớp mắt, không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Bách Khải Văn. Đây chỉ là một trò chơi không cần

tốn nhiều tiền không phải sao ?

Bách Khải Văn cười nói: “Em để anh đút đồng xu kia vào máy được không ?”

Thy Dung chuyển đồng xu của mình cho Bách Khải Văn. Dù vẫn không hiểu

tại sao hắn lại có ý nghĩ kì cục là muốn đích thân đút đồng xu vào máy,

nhưng tin tưởng hắn làm như thế tất có dụng ý riêng của mình.

“Nào, hãy hôn anh một cái để lấy vận may nào.” Bách Khải Văn chỉ chỉ vào má trái của mình.

Thy Dung xấu hổ đỏ bừng mặt, vội xua tay: “Không nên, không nên, số của em xui xẻo lắm, sẽ không mang lại vận may cho anh đâu.”

Bách Khải Văn cười có chút nghịch ngợm: “Sao lại thế được, gặp được anh, em không phải đã bắt đầu đổi vận rồi sao ?”

Thy Dung biết mình không làm, hắn sẽ không từ bỏ, thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng hôn một cái lên má hắn.

Bách Khải Văn lúc này mới chịu đút đồng tiền xu vào khe máy.

Không bao lâu, cái máy đột nhiên sáng bừng, âm nhạc vang lên, Thy

Dung á khẩu trợn mắt nhìn, đọc dòng chữ tiếng Anh, hiểu rằng mình

đã thắng giải cao nhất.

Bách Khải Văn vốn đang bất động cũng có chút giật mình, ngây người

vài giây mới có phản ứng, nhưng cũng không có mừng như điên, chỉ hơi

mỉm cười: “Em quả thật là vận may của anh !”

Đối với hai người sinh trưởng trong gia đình giàu có như Bách Khải Văn

và Thy Dung mà nói, không có số tiền thưởng này, họ cũng không nghèo

đói, cũng không khiến họ giàu thêm, chỉ là một con số lẻ mà thôi. Nhưng

đối với hai người đang thích nhau thì lại khác.

Bách Khải Văn sau khi nhận tiền, đã thưởng cho nhân viên không ít tiền boa.

Trở về khách san, Thy Dung nhanh chóng bị Bách Khải Văn áp sát vào

tường, đôi môi ấp nóng của hắn áp vào đôi môi hoa của Thy Dung.

Vừa đúng vào lúc đó, chuông điện thoại của Bách Khải Văn đổ chuông.

Bách Khải Văn dừng động tác, cười gượng nói: “Anh có điện thoại.”

“Anh đi nghe đi.” Thy Dung cảm thấy may mắn khi chiếc điện thoại kia đổ

chuông đúng lúc. Nếu không…. Mặt Thy Dung đỏ bừng như gấc chín, nhiệt độ trong người không ngừng tăng lên.

Bách Khải Văn cúi đầu, cau mày nhìn tên người gọi cho mình trên màn hình điện thoại.

Bách Khải Văn áp điện thoại vào tai, rảo bước ra hướng ban công. Thy

Dung không biết Bách Khải Văn đang nói chuyện với ai, vì Bách Khải Văn

đứng xa quá, hai nữa Thy Dung không muốn tò mò vào công việc làm ăn của

hắn, nên không mấy để ý. Thy Dung tiến đến góc phòng, lo chuẩn bị sắp

xếp nốt đồ đạc còn dang dở lúc nãy.

Một lát sau, Bách Khải Văn quay lại, có chút khó khăn bảo Thy Dung:

“Công ty bên này đột nhiên xảy ra sự cố, cần anh ở lại hỗ trợ. Em không

phiền ở lại thêm với anh vài ngày nữa được không ?”

Thy Dung dừng động tác sắp xếp đồ đạc, ngẩng đầu nhìn Bách Khải Văn, thấy lo lắng thay cho hắn: “Công ty ổn chứ anh ?”

“Công ty vẫn hoạt động bình thường, nhưng dự án gặp trục trặc.” Đây là

lần đầu tiên Bách Khải Văn nói chuyện công việc với Thy Dung.

“Nếu thế, anh nên ở lại đi. Em sẽ gọi điện về nhà xin phép bố mẹ em ở lại đây thêm vài ngày nữa.”

Mặc kệ mối quan hệ thật sự là gì, Thy Dung không muốn mình là một người vô ơn, không hiểu lý lẽ.

“Tốt quá, cảm ơn em.” Bách Khải Văn ôm chầm Thy Dung, xoay Thy Dung một vòng.

Thy Dung ngượng ngùng, để cho hắn ôm mình.

Buổi tối hôm đó, Thy Dung và Bách Khải Văn chuyển sang một khách sạn

khác. Thy Dung không thích sống trong một khách sạn cạnh casino, chỉ cần nghĩ đến máu cờ bạc đỏ đen, Thy Dung lại thấy rùng hết cả mình. Thy

Dung không vì mình đã thắng giải cao nhất mà ham hố muốn chơi tiếp, sợ

mất cả chỉ lẫn chài.

Vì cá cược với Hoài Thương, Trần Hoàng Anh đã chấp nhận lời đề nghị giả vờ hẹn hò với Hoài Thương.

“Đây là lần thứ ba, cô ta đến muộn rồi.” Trần Hoàng Anh bực bội, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay.

Hoài Thương là một cô gái thực sự rất tùy hứng, thích thì làm, không

thích thì thôi, ngay cả hẹn hò với một mỹ nam tử như hắn, cũng không có

một chút động tâm, chẳng những thế còn luôn đến muộn, bắt hắn phải chờ

thật lâu.

Trần Hoàng Anh đã mất hết ki