
hiệp, nhưng trong lòng hắn tuyệt không thể có người con gái nào khác ngoài nàng.
Giống như Đoàn gia năm xưa vì một Vương Ngữ Yên mà bỏ mặc nữ nhân
trong thiên hạ, Mạch Phi cũng nguyện vì vị thần tiên tỷ tỷ trước mặt kia mà nhất chung nhất kiến đợi nàng.
Hai ngày sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, Mạch Phi thu xếp công việc ổn thỏa đâu vào đấy rồi lại tìm đến Vọng Nguyệt lâu. Lần này, hắn bao trọn nàng trong 1 tháng.
Dạ Nguyệt ngồi đợi hắn dưới ngọn nến và ấm trà nóng, giống như
những ngày xa xôi trước kia, cùng hắn tâm sự về những gì đã trải qua
trong chừng ấy năm. Lúc trăng đã lên cao bên ngoài cửa sổ, đột nhiên
nàng nhìn hắn, thở dài.
-Tiểu Phi, sau này đừng làm vậy nữa, Dạ Nguyệt không xứng với đệ.
-Thế nào là xứng, thế nào là không xứng? Mạch Phi bao
nhiêu năm nay không hề quên tỷ. Vì tỷ, bất cứ chuyện gì ta bỏ ra cũng là xứng đáng cả -Hắn nói dõng dạc, quả thật giọng điệu còn có phần uy
quyền.
-Dạ Nguyệt ta đã vướng vào hồng trần, có thể gặp lại đệ
ta đã mừng lắm rồi. Đệ đừng nghĩ đến ta nữa. Tìm một cô nương bình
thường mà kết làm thê tử. Rất nhanh, đệ sẽ cảm thấy những chuyện đệ đang làm là rất nực cười.
Đôi mắt Mạch Phi cụp xuống, lộ vẻ đăm chiêu. Hắn không nói gì nữa
mà lặng lẽ ngồi uống trà, ngắm trăng. Dạ Nguyệt tưởng đâu mình đã có thể làm hắn thay đổi ý định, nhưng đêm hôm sau nàng mới hiểu mình đã đánh
giá Mạch Phi quá thấp. Hắn quay lại, và có vẻ chẳng nhớ gì về những lời
nàng đã nói tối hôm trước.
Nhất cử nhất động của Mạch Phi đều không qua khỏi mắt Tiểu Nhu.
Không phải đến lúc này Dạ Nguyệt mới nhận ra mối thâm tình mà ả nha đầu
dành cho vị công tử đó. Nhiều năm trước, khi vẫn chỉ là một tiểu cô
nương, sự ngưỡng mộ của Tiểu Nhu với Mạch Phi đã là điều không thể bàn
cãi. Chỉ là nàng không ngờ tình cảm đó sau bao nhiêu năm vẫn chưa hề
nhạt đi.
Tiểu Nhu không phải bậc kỳ tài, nhưng luyện đi luyện lại suốt 1
năm trời, dù cố gắng giả vờ đến đâu cũng đã đến lúc nó phải có chút tài
sức để ra mắt Vấn mama. Không biết có phải người càng già càng dễ tính
không, màn trình diễn của nó dù tệ hại vẫn được bà ta vỗ tay không dứt.
Sau đó bà tuyên bố lễ hội hoa đăng năm đó sẽ ra mắt tân hoa đán Tiểu
Nhu.
Cái tin này không chỉ khiến Tiểu Nhu khóc ròng rã hai ngày hai đêm mà cả đến Dạ Nguyệt cũng mất ăn mất ngủ. Nàng dùng tất cả tiền dành dụm của mình trong chừng ấy năm, âm thầm đến tìm Vấn mama xin chuộc người.
Song người đàn bà lão luyện ấy chỉ mỉm cười đáp lại, số tiền của nàng
còn không đủ cho đêm đầu tiên của Tiểu Nhu, làm sao có thể chuộc nó ra?
Dạ Nguyệt biết không thể dùng tình nghĩa để lay chuyển, đành thất vọng
cáo từ.
Hội hoa đăng càng lúc càng đến gần. Tâm trạng Dạ Nguyệt cũng vì
thế mà bất an. Việc này dĩ nhiên không qua khỏi cặp mắt Mạch Phi. Một
hôm hắn tra hỏi bức bách, nàng bèn đem mọi chuyện ra kể. Mạch Phi nghe
xong trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng hắn nói:
-Nếu chỉ là tiền thì đệ không thiếu. Đệ có thể giúp tỷ cứu cô nương Tiểu Nhu ấy.
-Thật vậy sao?
Dạ Nguyệt kinh ngạc hỏi. Nàng không nghĩ Mạch Phi lại tình nguyện
giúp đỡ như vậy. Song quả nhiên, bao nhiêu năm lăn lộn thương trường,
Mạch Phi giờ không phải tên tiểu tử dễ bị bắt nạt năm xưa nữa. Bất cứ
thứ gì hắn bỏ ra lúc này đều cần phải được đánh đổi. Hắn nói:
-Nhưng đệ có một điều kiện. Đệ không chỉ chuộc Tiểu Nhu, còn phải chuộc cả tỷ nữa.
-Chuộc ta? –Dạ Nguyệt cau mày –Tại sao lại phải chuộc ta?
-Chẳng lẽ tỷ chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây sao?
Ánh mắt Dạ Nguyệt bỗng chốc hướng ra ngoài cửa sổ. Từ vị trí này
có thể thấy trăng đang lên rất cao. Nàng tin rằng ở phương trời xa kia,
cũng có một người đang nhìn ánh trăng giống như nàng đang nhìn. Và nàng
sẽ vì người đó mà tiếp tục lời hứa của mình.
-Đã từng. Nhưng ta phải chờ một người –Nàng nói
-Là Diệp Vũ Phàm?
-Phải.
-Chờ một người đã chết. Tỷ làm thế là quá bất công với ta rồi.
Mạch Phi có vẻ giận dữ thật sự. Hắn đứng dậy, hùng hổ đi ra cửa.
Lúc cảnh cửa chuẩn bị đóng sầm lại, hắn đột ngột nghe thấy âm thanh gì
đó. Hắn quay người, nhận ra Dạ Nguyệt đã quỳ dưới đất từ lúc nào.
-Tiểu Phi, ta biết đệ oán trách ta. Trong lòng ta đệ
luôn là tiểu đệ, là tri kỷ tốt nhất mà ta từng có. Thế nhưng đời này
kiếp này, ta thật sự không thể để tâm tới người đàn ông nào khác ngoài
Vũ Phàm. Coi như ta nợ đệ thêm 1 ân tình. Đệ vì ta mà cứu Tiểu Nhu có
được không?
Mạch Phi cau mày. Cho dù tâm thật sự rất giận dữ, nhưng nhìn thấy cảnh này hắn thật không đành lòng. Giọng hắn uất nghẹn.
-Nhưng Dạ Nguyệt. Từ trước đến nay, ta chưa từng coi tỷ là tỷ tỷ.
Nói rồi, cánh cửa trước mặt Dạ Nguyệt đóng sầm lại, để mặc nàng giữa gian phòng trống, nhìn ra bóng trăng lẻ loi cô tịch.
Ngày hôm sau đó, Mạch Phi quả thật mang tiền vàng đến chuộc Tiểu
Nhu. Không những vậy, hắn còn là mang kiệu hoa 8 người đến rước. Con bé
Tiểu Nhu trong một đêm, từ p