XtGem Forum catalog
Vọng Nguyệt

Vọng Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322242

Bình chọn: 7.00/10/224 lượt.

guyệt những tưởng như sau ngày hôm ấy, cuộc đời nàng đã rẽ

sang một trang mới. Tiểu Nhu và Phi Phàm muốn giữ nàng lại Mạch gia,

nhưng nàng nhất quyết từ chối. Khi đó Mạch Phi chỉ đứng yên lặng, vẻ mặt trầm tư khó hiểu.

Nàng vốn không biết tâm ý Mạch Phi đang nghĩ gì, hắn bảo gia nhân

đưa nàng đến một ngôi nhà nhở ở ngoại thành. Căn nhà này vốn cũng là sở

hữu của nhà họ Mạch, chỉ là khá lâu rồi không ai ghé đến.


Ban đầu nàng cũng không muốn nghe theo sự sắp xếp của hắn, cho đến khi nhìn gương mặt lãnh cảm đó, nàng biết mình không có lựa chọn nào

khác. Mạch Phi hiện giờ không phải là gã tiểu tử trước kia, một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng tỷ tỷ. Hắn sớm đã trở thành người đàn ông thực thụ rồi.


Tiểu Nhu thường ghé thăm nàng, nhưng cũng rất hạn chế. Dạ Nguyệt

muốn nhận đan thêm vài chiếc áo mang ra chợ bán để kiếm thêm ít tiền,

song hết thảy ý định đó đều bị Mạch Phi không chút suy nghĩ mà từ chối.

Hắn bảo nàng thích đan áo thì cứ đan, số đó hắn sẽ mua hết. Đôi khi,

nhìn vào vẻ lãnh cảm của hắn, nàng không hiểu có phải mình vừa bước từ

chiếc lồng này sang chiếc lồng khác hay không. Nhưng nàng biết, Mạch Phi tuyệt đối là có ý tốt cho nàng, thế nên dù hắn làm gì, cuối cùng nàng

cũng không trái ý.


Mùa đông đến, căn bệnh ho của Dạ Nguyệt không những không thuyên

giảm mà càng lúc càng trở nặng hơn. Dạ Nguyệt không phải khờ khạo. Nàng

hiểu cơ thể mình có những triệu chứng bất thường, song hỏi thế nào thì ả nha hoàn nhà họ Mạch vẫn không hé răng lấy nửa lời. Thế nên một hôm

Mạch Phi đến thăm, nàng quyết định hỏi thẳng hắn.


-Tỷ không có chuyện gì cả. Đừng bận tâm quá –Giọng hắn

vẫn lãnh đạm như cũ, nhẹ nhàng trả lời nàng –Cứ chuyên tâm nghỉ ngơi là

được.


Có hôm nàng ốm đến nằm liệt giường, hôm khác là những cơn ho đau

tận tim can. Đại phu do Mạch Phi gọi đến bắt mạch, kê thuốc cho nàng,

nhưng dù nàng hỏi đến thế nào cũng không nói ra là bệnh gì. Cứ thế, nàng gần như tuyệt vọng đến phát điên.


Hai tháng trời nàng nằm trên giường bệnh, vừa lúc cánh chim én đầu tiên cũng kéo tới. Khi sức khỏe vừa có chút tiến triển, nàng nói với

nha hoàn muốn ra ngoài dạo phố một chuyến. Ả không nói gì cho người chạy về Mạch Phủ hỏi ý kiến, sau đó mới đồng ý cùng nàng vào thành.


Giữa chốn đông người, thật sự là một cơ hội thuận tiện để Dạ

Nguyệt cắt cái đuôi đeo bám dai dẳng này. Nàng bỏ mặc ả cùng đám người

đứng xem mãi võ, rồi đi như chạy về phía quầy của gã đại phu đầu phố.


Lúc bắt mạch cho nàng, gã chỉ chầm chậm lắc đầu.

-Vị cô nương này, đã chữa trị lâu như vậy mà người nhà vẫn chưa cho cô biết gì sao?

Nàng lấy khăn tay che miệng, cố tránh một cái ho, nhẹ lắc đầu.

-Cô bị lao phổi, hơn nữa đã kéo dài gần một năm rồi. Tôi e là…

Dạ Nguyệt đột nhiên muốn cười thành tiếng. Sớm đã đoán trước được

sự thể thế này, khó trách ngay cả Tiểu Nhu lẫn Phi Phàm đều ít khi đến

thăm nàng. Gã đại phu lúc này nhìn nàng với cặp mắt là lạ, nàng bèn cố

mỉm cười hỏi:


-Vậy… tôi còn bao nhiêu thời gian?



Con phố sầm uất nhất trong thành vẫn nhộn nhịp như thuở ấy. Dạ

Nguyệt men theo đường cũ trở về nhà, đôi chân chậm rãi lê từng bước.


Tiếng cười nói rộn ràng của những người xung quanh nhấn chìm chiếc bóng lẻ loi của nàng.

Cứ lơ đãng bước đi

Thật ra cũng không biết phải đi về đâu nữa.

Nàng vốn không có tâm trạng để ý phía trước. Một tiểu cô nương đã

chạy tới đụng phải nàng, vô tình khiến nàng ngã nhào xuống đất. Lúc định thần lại mới nhận ra con bé đã nằm trong lòng nàng rồi.


-Ai, thứ lỗi tỷ tỷ, là muội không cẩn thận.

Con bé chỉ độ 5, 6 tuổi, trang phục kết bằng thứ tơ lụa thượng

hạng, chắc chắn không phải tầm thường. Dạ Nguyệt xoay người, vừa định

nói không sao, nhưng lại nhớ ra căn bệnh của mình. Nàng nhẹ nhàng bế nó

dậy, nhác thấy đôi mắt tinh ranh ấy thoáng mỉm cười.


-Nguyệt Nhi, lại chạy lung tung rồi –Một thiếu phụ trẻ

chạy đến chỗ nàng. Người này phục sức quý phái, giọng nói nhẹ nhàng, từ

khí khái toát ra vẻ kiêu sa bất phàm –Đụng phải người còn không tạ lỗi.


-Mẹ, con đã tạ lỗi rồi –Con bé bướng bỉnh đáp. Dạ Nguyệt thấy vậy liền nói giúp cho nó.

-Đúng vậy, cháu bé rất ngoan, sớm đã tạ lỗi với tôi rồi.

Người thiếu phụ nhìn nàng mỉm cười. Nàng cảm thấy cứ giữ lễ như thế cũng không hay, bèn xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ nhàng hỏi.

-Tiểu cô nương, muội gọi là Nguyệt Nhi à. Trùng hợp tỷ tỷ cũng là Nguyệt đây.

-Tỷ tỷ, thế tỷ gọi là gì Nguyệt? –Con bé tinh ranh đáp lại.

-Dạ Nguyệt.

-Thế tên tỷ không hay bằng muội rồi. Muội là Tâm Nguyệt. Cha muội nói là trong tâm có nguyệt. Không phải rất hay sao?

Lời nói của đứa bé khiến nàng bất giác sững lại. Nàng nhìn nó, đôi mắt có gì đó mơ hồ, không muốn giữ lễ nữa mà loạng choạng xoay người

bước đi.


Thế rồi đúng lúc đó, quả tim yếu ớt của nàng như dừng hẳn lại. Sau lưng nàng, một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Giai Lệ, Nguyệt Nhi