
u mọi thứ cứ trôi
đi êm đềm như thế.
Ấy vậy mà, ông trời không chiều lòng con người. Thất tịch năm đó
đã chứng kiến một bước ngoặc trong cuộc tình cảm động nhân gian ấy.
Số là Vũ Phàm rất muốn có thể cùng Dạ Nguyệt ra ngoài đón thất
tịch. Thế nhưng ngày này hàng năm cũng là thời điểm tửu lầu lộng lẫy đón nhận hàng trăm danh môn công tử đến. Vũ Phàm đành sắp xếp đưa Dạ Nguyệt đi chơi trước vào ban ngày, việc này cũng đã thông qua ý Vấn mama, ngờ
đâu cuối cùng lại có một vị khách muốn gặp Dạ Nguyệt.
Lúc ấy, Vũ Phàm đã rất tức giận. Trong tiền lệ Vọng Nguyệt lầu xưa nay chưa bao giờ có việc danh kỹ tiếp khách làng chơi giữa thanh thiên
bạch nhật. Thế nhưng cuối cùng vì Vấn mama năn nỉ cấp bách, Dạ Nguyệt
đành gật đầu.
Vấn mama nói những vị khách này ngưỡng mộ tài năng của nàng đã
lâu, lần này chỉ có dịp ghé ngang qua thành một ngày. Nếu chỉ một cuộc
gặp thôi nàng cũng không đáp ứng được thì chẳng phải đã phụ lòng mama
rồi sao?
Vậy là cuối cùng, Dạ Nguyệt đành bảo Vũ Phàm đến nơi hẹn trước,
còn nàng sẽ đến Thủy Dao đình gặp các tài tử nọ, xong sẽ đến chỗ y ngay.
Vào thất tịch đường phố cũng đông người qua kẻ lại hơn ngày
thường. Vũ Phàm ra đến cổng thành mới thấy vẫn còn khá sớm, thế nên y
quyết định ghé ngang qua một cửa hàng tiền trang gần đó để mua quà tặng
Dạ Nguyệt. Lúc còn đang đắn đo nặng nhẹ giữa trâm cài và son môi thì vô
tình nghe được câu chuyện 2 gã tài tử nọ.
-Nghĩ đi nghĩ lại ta thật bái phục Lâm công tử. Không
ngờ hắn ta dám dùng Ngọc Bích Ngân, một bảo vật gia truyền như thế để
thuyết phục Vấn mama dụ con ả đó ra ngoài.
-Chỉ là một ả kỹ nữ thôi, có gì đâu các huynh lại phải tranh giành như thế? –Gã thứ hai nói.
-Huynh thì biết cái gì? Dạ Nguyệt đó là nhất đại danh kỹ của Giang nam này. Da dẻ nàng ta vừa trắng lại vừa mềm, làn môi lại
mọng đỏ, huynh mà gặp thì cũng sẽ giống như ta vậy, hận không thể cắn
ngay một cái.
Gã tú tài kia nói xong bèn cười lớn, điệu bộ ngả ngớn. Tay Vũ Phàm bất giác xiết chặt lại. Y biết gã này. Chính là một trong tứ đại công
tử nổi danh Giang nam. Gọi tứ đại công tử, thật ra chỉ là bốn tên con
nhà giàu phá gia chi tử. Cả bốn đều là khách quen của Vọng Nguyệt, đối
với Vũ Phàm cũng không xa lạ gì.
-Nói thế phải chăng huynh và ả ta cũng từng…
Điệu cười của gã thứ hai cũng trở nên bất thường. Đến nước này thì Vũ Phàm không chịu nổi nữa, y quay người lại, tung toàn lực đánh gã kia một quyền. Gã vốn không phòng bị, ngã vật ra xuống đất. Tên còn lại
thấy thế vội ôm lấy y, định ngăn y lại, nào ngờ y vùng ra khiến cả hắn
cũng trượt té.
-Ngươi… ngươi là…
Gã lắp bắp, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra tên Vũ Phàm. Y nhân cơ hội đó đạp gã thêm mấy cước. Khi đã thấm mệt, y dõng dạc gằn từng tiếng.
-Nhớ cho kỹ tên ta. Ta họ Diệp, tên Vũ Phàm.
Sau đó y quay bước, chạy một mạch đến Thủy Dao đình, lửa giận vẫn ánh lên trong mắt.
Trên đời này, không ai có có quyền xúc phạm đến Dạ Nguyệt của y cả.
Lúc Vũ Phàm đến nơi đã nhìn thấy gã Lâm Kiết Tường ấy ngang nhiên
vật lộn với Dạ Nguyệt ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Hai tay gã giữ
chặt tay nàng, cả thân người tì đè lên nàng, tư thế vô cùng ám muội.
Tiếng Dạ Nguyệt la lên phản kháng cũng hoàn toàn bị y nhấn chìm.
Không kiềm được lòng y, vơ lấy thanh gỗ ở gần đó dần gã một trận
tơi tả. Lâm Kiết Tường người béo ú lại cục mịch, vốn không phải đối thủ
của Vũ Phàm. Lại thêm y có vũ khí chống lưng, được thể cứ xấn tới, cơn
giận cũng theo đó mà trút ra. Nếu không phải Dạ Nguyệt kịp thời can
ngăn, dám y đã đánh chết hắn ta rồi.
Lúc nhìn gã họ Lâm toàn thân đầy máu, nằm thở hì hục dưới chân
mình, Vũ Phàm mới nhận ra mình đã gây ra họa tày trời. Dạ Nguyệt ở bên
lúc này cũng đã chỉnh trang lại quần áo. Gương mặt nàng nhìn y, ngay cả
chút sắc hồng cũng không còn.
-Vũ Phàm… Chúng ta… làm sao đây?
Y nuốt khan, bất giác quẳng thanh gỗ xuống đất. Đến nước này thì không thể quay lại nữa. Y nắm vội lấy tay Dạ Nguyệt hỏi:
-Ta hỏi nàng, cho dù ta làm chuyện gì, có phải nàng cũng nguyện vì ta mà đồng ý không?
Dạ Nguyệt gật đầu
-Vậy… chúng ta cùng nhau trốn đi. Ta sẽ đưa nàng ra khỏi nơi này, chúng ta cùng nhau làm mọi thứ lại từ đầu.
Dạ Nguyệt nghe y nói thế thì có vẻ hơi hoảng sợ. Từ lúc bị cha
dượng bán vào lầu xanh này, nàng thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện có
thể thoát ra. Huống chi nàng biết giang hồ có quy tắc của giang hồ.
Thoát ra khỏi Vọng Nguyệt, song nàng còn đường sống nữa không?
Cánh tay Vũ Phàm càng lúc càng nắm chặt tay nàng hơn. Nàng cắn
môi, đoạn nhìn lại gã Lâm Kiết Tường đang nằm giãy giụa dưới đất. Vũ
Phàm đánh gã như vậy, đừng nói là gã có mệnh hệ gì, cho dù không thì khi lành lặn gã chắc chắn cũng sẽ không để Vũ Phàm sống yên thân. Ở giữa 2
con đường này, nàng tuyệt không có lựa chọn nào khác.
-Chỉ cần là ở cùng với huynh, cho dù đến đâu mụi cũng đồng ý.
Đôi mắt