i. Người đã nhận
nuôi huynh ấy 10 năm nay, không có tình cũng có nghĩa, không lẽ người
đành lòng nhìn huynh ấy ra nông nỗi đó sao?
Giọng nói của Dạ Nguyệt vẫn vậy, rất nhẹ nhàng song cũng không
thiếu sức thuyết phục. Vấn mama chăm chú nhìn nàng một lúc lâu. Con nha
đầu này quả thật đã chạm thấu tim gan bà. Đánh gãy tay Vũ Phàm, mục đích chính thật ra cũng chỉ vì muốn cứu lấy cái mạng của hắn mà thôi.
-Đừng ép ta –Bà nghiếng răng nói –Nếu không ngay cả ngươi ta cũng không bỏ qua.
Dạ Nguyệt quỳ xuống, lưỡi kiếm vẫn kề trên cổ. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ cương nghị nhìn bà.
-Nếu người đã nhất quyết lấy mạng của Vũ Phàm, chi bằng
Dạ Nguyệt lấy một mạng đổi một mạng. Chỉ cần người mang xác của con về
Lâm gia, há chẳng phải mọi chuyện cũng đâu vào đấy sao?
Vấn mama cau mày. Tuy Dạ Nguyệt ở cùng bà chưa lâu, song tính cách con nha đầu này dám nói dám làm, tuyệt đối không phải lời dọa suông.
Ánh nhìn của bà lại liếc qua Vũ Phàm, lúc này đã bị đánh đến toàn thân
đầy máu. Gương mặt sưng vẩy của y trơ ra nhìn Dạ Nguyệt, môi mấp máy,
nhưng lại chẳng thốt ra nổi lời nào.
Phải chăng kiếp trước bà đã mắc nợ đôi tình nhân khổ mệnh này?
Vấn mama phẩy tay, thở dài.
-Tha cho nó cũng được, nhưng quân tử nhất ngôn. Dạ Nguyệt, con phải hứa với ta 2 điều.
-Người cứ nói, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, cho dù là việc gì Dạ Nguyệt cũng chấp nhận tuân theo
Dạ Nguyệt dõng dạc nói. Đôi mắt trong veo của nàng thoáng qua Vũ
Phàm rồi lại quay lại chăm chú nhìn bà. Ý nàng đã quyết, cho dù đất trời cũng không thể xoay chuyển được.
-Điều thứ nhất. Cả đời này Dạ Nguyệt đã mắc nợ Vọng
Nguyệt lầu ta. Con phải tận tâm tận sức, đời này kiếp này đều phải cúc
cung tận tụy Vọng Nguyệt lầu. Đến chết mới thôi
-Được, con đồng ý. –Dạ Nguyệt đáp không chút đắn đo.
-Điều thứ 2. Ta tay không trở về thì không thể nào ăn
nói với Lâm gia được. Vì vậy, ta sẽ loan tin ra rằng Vũ Phàm bị dồn đến
con đường cùng, lại không muốn bị bắt nên đã nhảy xuống vực. Chết không
toàn thây. Như vậy, y cũng không thể ở lại giang nam này được nữa.
-Ý người là, Vũ Phàm phải rời khỏi đây? –Tay cầm kiếm của Dạ Nguyệt bỗng chốc run rẩy.
Vấn mama gật đầu, im lặng nhìn nàng. Đôi mắt Dạ Nguyệt bắt đầu đẫm nước. Nàng trông thấy thân thể đẫm máu của Vũ Phàm, chậm chậm lê gối
đến bên cạnh y. Y nhìn nàng, ú ớ không thốt nên lời, cánh tay y chạm vào gò má nàng, nhẹ nhàng lau đi dòng nước.
-Vũ Phàm. Đây là con đường duy nhất của chúng ta. –Giọng nàng nhỏ nhẹ vang lên. -Huynh phải hứa với muội, nhất định phải thi đỗ
công danh, nhất định phải tái dựng Diệp gia. Đến lúc đó, dùng kiệu hoa 8 người đến Vọng Nguyệt lầu đón muội. Cho dù là 10 năm, 20 năm, chỉ cần
huynh còn sống, muội cũng sẽ chờ huynh.
Từ hai hốc mắt của Vũ Phàm rơi ra một hàng nước. Cánh tay y nắm chặt tay nàng, chậm rãi gật đầu.
Tiếng sấm chớp ai oán như thét lên đằng xa xa, bên ngoài hiên, phong thanh cũng nhỏ lệ.
Vân vũ đã tan, bóng người con gái tịch mịch ngồi bên ô cửa, đôi
mắt trong vắt. Nàng vận chiếc áo choàng dài, toàn thân trắng muốt như
tiên nữ loạn lạc nơi trần thế. 3 năm rồi, bất luận là mưa hay nắng, nàng đều ngồi trên lan can của tửu lầu đó, chờ đợi một lời ước hẹn không
biết bao giờ mới quay về.
Có tiếng bước chân vang lên ở bậc thang, đôi mắt nàng ngời sáng,
vội vã nhìn con bé vừa xuất hiện. Vẻ mặt nó ấp úng, lặng lẽ lắc đầu.
Nàng biết, cũng chưa từng dám hy vọng quá nhiều.
Bảng vàng năm đó lại không hề có cái tên Diệp Vũ Phàm.
.
Xuân đến rồi lại đi, vật đổi sao dời, nha đầu Tiểu Nhu chẳng mấy
chốc đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Vào cái ngày mà Vấn mama sai
lão sư đến trước phòng Dạ Nguyệt, bảo rằng muốn gặp riêng Tiểu Nhu, tâm
trạng nàng bao năm nay vốn bằng phẳng như nước trong hồ bỗng lăn tăn gợn sóng.
Nàng biết, Vấn mama không dễ gì bỏ qua một con mồi vốn đã nằm sẵn
trong tầm tay mình. Chỉ là Dạ Nguyệt nàng, có chết cũng không muốn để
Tiểu Nhu bước trên vết xe đổ đó.
Thế thời loạn lạc, tri kỷ tương phùng. Ngờ đâu chính trong những ngày tối tăm đó, nàng đã gặp lại Mạch Phi.
Nhiều năm không gặp, Mạch Phi giờ không còn là một tiểu tử trói gà không chặt nữa. Lúc đi ngang qua hắn, nàng còn suýt chút không nhận ra. Hắn theo cha bôn ba ở kinh thành, chẳng mấy chốc đã hiểu được nhân tình thế thái là gì. Thân thể rắn chắc, làn da trở nên rám nắng. Nhưng dĩ
nhiên, hắn chẳng bao giờ quên được gương mặt nàng.
-Dạ Nguyệt tỷ tỷ, là tỷ thật sao?
Nàng đứng sững khi hắn đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay mình, mơ hồ không dám khẳng định. Đến lúc Tiểu Nhu đứng bên cạnh lắp bắp một cái
tên thì nàng mới vỡ lẽ ra.
-Tiểu Phi, đệ thay đổi nhiều quá –Giọng nàng nhỏ nhẹ vang lên, khiến nụ cười trên môi hắn cũng vội chững lại.
Làm sao nàng biết được, bao nhiêu năm qua là thế, dù vật đổi sao
dời, Mạch Phi giờ đã có thể một tay dựng nên bá ng
